Chương 12: Lộ Diện ( Trung )
Nửa đêm, mọi thứ bắt đầu chìm vào im lặng, Mạch Xữ Nữ mới kết thúc công việc ở phòng thí nghiệm. Dù mệt mỏi đến mức nào, hắn cũng quyết định tự mình lái xe về nhà. Đơn giản vì hắn là một tên đa nghi lại hay lo xa, ở sở nghiên cứu đương nhiên có phòng nghỉ, lại tiện nghi, chưa kể còn được bảo mật an toàn. Nhưng hắn vẫn kiên quyết không ở lại qua đêm dù nơi làm việc cách nhà hắn hơn hai tiếng rưỡi chạy xe.
Vì hơn ai hết hắn biết rõ những thứ hắn tạo ra, kể cả sản phẩm lỗi đều nguy hiểm khôn lường, hệ thống an ninh của viện nghiên cứu dù tốt đến đâu, cũng không thể đạt đến mức độ tuyệt đối. Mà con người ta khi ngủ chính là ở trạng thái nghỉ ngơi ít đề phòng nhất, nếu không may lũ quái vật kia thoát ra được, khi hắn vẫn đang ngủ thì hậu quả thật khó lường.
Và đêm nay chính là minh chứng cho suy nghĩ của Mạch Xữ Nữ hắn từ trước đến giờ chưa từng là lo xa. Tiếng chuông điện thoại chậm rãi vang lên, khi hắn chỉ vừa mới rời sở nghiên cứu được mười lăm phút. Là cuộc gọi từ họ, " Alo!?" Mạch Xử Nữ thong thả nhất máy, ít khi người của sở nghiên cứu gọi cho hắn vào giờ này. Khác với thái độ ung dung của Mạch Xử Nữ, bên kia đầu dây là vô số tiếng ồn hỗn loạn. Giọng của kẻ cầm máy lại vô cùng hoản sợ cùng ngắt quãng" Mạch... Mạch tiến sĩ, người được tiêm mẫu máu của AT098 vào cơ thể ban sáng.... tưởng đã chết... nhưng... nhưng... hắn... hắn đột nhiên sống lại....."
Đầu bên kia đột ngột tắt máy, Mạch Xử Nữ nhíu mi ấn phím gọi lại, nhưng chỉ là những tiếng tút tút vô nghĩa. Lúc này đầu hắn bắt đầu rối thành một đoàn, mẫu máu hắn tiêm cho người bị làm vật thí nghiệm sáng nay không chỉ là máu nguyên chất của AT098, nó đã được pha với một số mẫu gen lấy từ các thí nghiệm lỗi nhưng gần như thành công nhất trước đó. Đây là lần đầu tiên hắn thử nghiệm mẫu này, hơn nữa còn đặc biệt dùng người sống làm mẫu thí nghiệm trên.
Giống như trước đây mẫu vật sẽ không chịu được mà chết, nhưng lần này mẫu vật tưởng đã chết không phải lại sống lại sao, vậy nhất định mẫu máu kia có tác dụng. Vậy tại sao mấy người kia lại hoản sợ đến vậy, lẽ nào sinh vật lần này còn mạnh hơn cả AT098 khiến họ không khống chế được sao.Cứ như vậy Mạch Xử Nữ bán tính bán nghi cho quay đầu xe ngược về phía khu rừng mờ ảo.
Mạch Xử Nữ cẩn thận theo lối thoát ngầm thông tới phòng làm việc của mình mà vào lại trung tâm. Khác với ban nãy hắn nghe được qua điện thoại mọi thứ im ắng một cách lạ thường, chỉ là tiếng còi báo động vẫn không ngừng réo vang. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn ít nhất là phòng nghiên cứu của hắn vẫn bình thường.
Mạch Xử Nữ cẩn thận rút ra khẩu súng vẫn giữ trong người, nhẹ nhàng cho chạm thẻ từ vào hệ thống nhận diện nơi cửa ra vào, hai tiếng bip thanh thoát vang lên, cửa nhẹ nhàng mở ra, ngay lập tức một mùi tanh nồng của máu xộc vào mũi hắn, tiếp đến đập vào mắt hắn là màu đỏ chói mắt của những vũng máu lênh láng, cùng những dấu tay và vệt máu kéo dài in đầy trên nền tường trắng tương phản."Ahhhh..." tiếng la thất thanh vọng ra từ phía cuối hành lang khiến cho Mạch Xử Nữ giật mình quay đầu lại. Một người đàn ông cao to mặc áo bảo hộ, trên mặt đầy máu, hướng Mạch Xử Nữ chạy đến trên miệng không ngừng hô cứu mạng, phía sau lại có rất nhiều người mặc áo blouse trắng sớm đã rách nát lại còn nhuốm đầy máu đuổi theo sát anh ta. Những người đuổi theo có lẽ không còn là người nữa, ngoài những biểu hiện như phát điên, những người kia lại có gương mặt biến dạng vô cùng hung tợn, da mặt tái xám lại, nhăn nheo loan lỗ. Đôi mắt trắng dã, miệng lại mọc đầy răng nanh, các móng tay mọc dài đen xì tạo thành móng vuốt sắt bén.
Nhưng đáng sợ hơn bọn họ đang vồ lấy người kia, và tranh nhau ăn thịt anh ta.Mạch Xử Nữ vô cùng hoản loạn, hắn sợ đến nỗi ngã ngồi trên đất, hắn mở trừng mắt nhìn người vừa mới bị cắn xé kia nhanh chóng ngồi dậy, lại cùng với lũ người điên nọ đang nhanh chóng lao về phía hắn. Mạch Xử Nữ cứ như vậy nhìn thấy bản thân sắp chết đến nơi, nhưng mà cơ thể hắn lúc này cứng đơ, cái gì cũng không làm được, nhưng mà hắn chưa có muốn chết.
" Không!" Mạch Xử Nữ chỉ kịp thét lên khi con tang thi đầu tiên có thể nắm được vào chân hắn. " Graoo", hắn nhắm chặt mắt đợi cái chết đến với mình, nhưng mà một chút đau đớn hắn cũng không cảm nhận được, chỉ nghe một tiếng gầm quen thuộc.
Trước mắt hắn là bóng lưng gày gò, với màu da trắng xanh bệnh hoạn, trên tấm lưng ấy vẫn hằn lên những vết sẹo mờ nhạt do nhiều lần liên tục bị cứa sau đến tận xương tủy, mái tóc ngắn đen bóng che lấp một bên tai bị cắt xuống vẫn đang từ từ tái tạo. AT098 lặng lẽ xuất hiện trước mặt Mạch Xữ Nữ, mở trừng đôi mắt màu đỏ tươi nhìn lũ tang thi đang chần chừ xông tới, miệng há ra mấy cái răng nanh dài nhuốm máu, nó không ngừng phát ra mấy tiếng gào lớn thị uy trước mặt lũ tang thi như động vật ăn thịt bảo vệ con mồi của mình. Trên da nó bắt đầu hiện lên những hoa văn màu tím đỏ kì lạ, nhanh như chớp nó một thân một mình lao vào lũ tang thi đang định xé xác Mạch Xữ Nữ kia.
Mạch Xử Nữ lúc này chỉ biết trừng trừng nhìn lũ tang thi bị AT098 hung hăn xé xác gọn ghẽ, hắn ý thức được việc phải bỏ trốn ngay bây giờ, nhưng thân thể này của hắn đến cùng cũng không chịu nhúc nhích. Đến tận khi AT098 quay lại với thân thể không một chút thương tích, nó chậm chạp tiến về phía hắn, trong con ngươi màu đỏ như cũ vẫn nhuốm đầy thù hận cùng dục vọng trả thù, nhưng khác với mọi khi nó còn pha một chút thỏa mãng nữa.
Mạch Xử Nữ hoản sợ run rẫy lùi ra sau theo mỗi bước tiến đến của AT098. " Không, ngươi không thể giết ta, ta đã tạo ra ngươi mà... ngươi.... con chip đó AT098 giết ta, ngươi sẽ chết". Nhưng mặc nhiên AT098 vẫn không có khựng lại nó mạnh mẽ đè lại cơ thể đang không ngừng run lên của Mạch Xử Nữ, trên miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị. Nó chậm rãi mở miệng, lại khó khăn phát âm ra mấy từ " Hãy gọi ta là Ma Đông Kết". Sau đó không ngần ngại mà giơ lên bàn tay nhuốm đầy máu của mình hướng ngay ngực Mạch Xử Nữ đâm tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tận Diệt
AcciónKhi hiện thân của địa ngục đi lại trên mặt đất, con người sớm lộ diện bản năng sinh tồn: ích kỷ, tàng khốc, điên cuồng. Đại dịch tang thi bùng nổ, chính thức đẩy con người quay về thời kỳ sơ khai, khi mà chỉ có sự sống là duy nhất. 12 con người bất...