Nghe vậy, trong nháy mắt Nhan Tương Tương chợt hiểu ra, không khỏi lại hỏi:"Nhưng mà...vì sao anh lại muốn làm như vậy chứ? Ý của em muốn nói là, tại sao lúc đầu anh lại cho người điều tra chuyện nhà họ Diệp? Chuyện nhà bọn họ cũng không liên quan gì tới chúng ta."
"Bởi vì người phụ nữ họ Diệp kia rất đáng ghét, anh điều tra chuyện nhà cô ta vốn muốn xem có thể nắm được điểm yếu của nhà họ Diệp không, muốn cảnh cáo cô ta không nghĩ tới sẽ tìm ra chuyện cha cô ta có con gái riêng." Có thể tìm được người khiến Diệp Lâm Đạt đánh mất tài sản khổng lồ, thật sự là một chuyện rất sảng khoái!
Động cơ anh làm chuyện này quá đơn giản khiến Nhan Tương Tương dở khóc dở cười.
Nhìn chăm chú gương mặt anh tuấn của anh, cô ngập ngừng muốn nói gì đó, cuối cùng đành bất đắc dĩ cười thở dài.
"Tiểu thư họ Diệp kia thật sự chọc giận anh, đúng không?" Ai ai, cô bắt đầu cảm thấy thông cảm cho Diệp Lâm Đạt.
"Đúng." Phó Hạo Phong thản nhiên thừa nhận, lại hôn lên môi cô. "Cô ta hại em hiểu lầm anh, chọc anh tức giận, để cho em đau lòng, cô ta thật sự có lỗi với chúng ta."
"Ai......" Nhan Tương Tương nhịn không được lại cười.
Hai người lại dựa sát vào nhau một lát, Nhan Tương Tương nắm tay ông xã đùa giỡn, sau đó, cô đột nhiên cảm giác được anh rung động, bộ phận bên dưới mông cô sưng lên, rõ ràng tràn trề lửa dục.
Mặt cô đỏ bừng, theo bản năng muốn thay đổi vị trí, Phó Hạo Phong lại nhanh hơn cô, đẩy cô ngã xuống giường lớn.
"Hạo Phong......"
"Em còn có thể bỏ chạy sao?" Ánh mắt anh như báo săn mồi tỏa sáng lên.
Nhan Tương Tương thẹn thùng lắc đầu."Không có muốn chạy trốn, em chỉ...Ai...Sợ không cẩn thận đè lên anh, khiến anh bị đau."
Nghe cô ngượng ngùng nói xong, Phó Hạo Phong nhịn không được cong khóe miệng lên, nhìn về ngũ quan bà xã phóng điện mãnh liệt, hơn nữa hiệu quả rất tốt.
Anh mỉm cười gật đầu, bộ dạng như chợt nhận ra điều gì."Thì ra là lo lắng ngồi đè lên sẽ hủy hoại hạnh phúc cả đời của mình."
"Hạnh phúc cả đời?" Nhan Tương Tương nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.
Phó Hạo Phong kéo tay nhỏ bé của cô trực tiếp đặt lên chỗ sưng phồng giữa hai chân, để cho cô hoàn toàn cảm nhận anh hưng phấn, cũng khàn giọng nói:"Đây là nơi khiến em vui vẻ, Tương Tương...Anh sẽ cho em hạnh phúc cả đời, để cho em luôn luôn vui vẻ."
Khuôn mặt xinh đẹp của cô nóng đến mức muốn bốc hơi nhưng cũng bị kích thích.
Tay nhỏ bé vừa cố ý vừa mang vẻ phóng túng, cô lớn mật vuốt ve anh, cởi thắt lưng của anh ra, kéo khóa kéo và quần lót của anh ra, tay nhỏ bé mềm mại dò vào, vuốt ve vật phái nam dáng dấp thô to kia.
"Tương Tương...... Ưm...... Đừng có ngừng...... Thật thoải mái......"
Lúc đầu Phó Hạo Phong đè cô giờ đổi sang nằm ngửa, giao bản thân mình cho cô gái nhỏ trước mặt, cũng giúp đỡ cởi bỏ âu phục đi.
Dục vọng trong lòng bàn tay cô nhanh chóng cứng rắn, cảm giác thật kỳ diệu khiến cho Nhan Tương Tương cảm thấy thỏa mãn, biết mình cũng có cách ảnh hưởng đến anh, khiến cho anh vui vẻ, khiến cô cũng tự tin hơn.
Phó Hạo Phong đột nhiên kéo cô tới gần, hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia.
Bàn tay tục tằn vừa đụng đến da thịt trắng mịn như sữa không có cách nào dứt ra, anh giống như đại sắc lang giở trò với cô, sờ nắn, xoa xoa khắp nơi, đối với ngực tròn thì đùa bỡn trong lòng bàn tay, hưởng thụ sự tinh khiết mềm mại của phái nữ.
Nhan Tương Tương thở dốc không thôi, cánh môi mềm mại mút lấy cái miệng của anh, cười nhẹ nói:"Làm sao bây giờ? Chúng ta trốn ở trong này, trợ lý và thư ký của anh cũng biết chúng ta đang làm gì...Thật mất thể diện..." Ông xã của cô luôn muốn làm là làm, thích thế nào thì như thế đó, mới trực tiếp ôm cô vào đây, còn nói mọi người chớ quấy rầy, ý đồ quá rõ ràng.
Càng hao tổn tâm trí là, bọn họ thật sự làm.
Thân thể trần trụi thỏa thích quấn quít, giống như hai dã thú động dục, ngửi thấy mùi của đối phương không thể kiềm chế, thế nào cũng phải tiến vào trong cơ thể của nhau, vững vàng leo lên, mặc sức phát tiết mới có thể yên lòng.
"Em không vui sao?" Phó Hạo Phong thấp giọng hỏi, lật người cô xuống đè ở phía dưới, thắt lưng đẩy vào giữa hai chân cô, nơi mẫn cảm của hai người thân mật.
"Thích...... Hạo Phong, em, em rất thích......" Thích anh giữ lấy thân thể của cô, thích vật nam tính của anh dũng mãnh tràn đầy trong cô, thích anh thuộc về cô, mà cô cũng thuộc về anh
"Tương Tương......"
"Ừ?" Cô mê muội hừ nhẹ.
"Tương Tương, anh thích em, rất thích."
Phó Hạo Phong cúi đầu cười, cái miệng tham lam thay phiên liếm, mút lên nụ hoa hồng của cô, có lúc anh mút nhẹ, lúc thì mút chặt khiến cho cô run rẩy phía dưới anh.
Đến lúc rồi, anh không có cách nào kiềm chế nữa, nơi sâu kín kia của cô hết sức hấp dẫn anh, vườn hoa thần bí kia nhiệt liệt van xin anh, rộng mở vì anh.
"Tương Tương, anh yêu em --" Khàn khàn gầm nhẹ, thẳng thắn tuôn ra lời yêu đương, thì thắt lưng anh thẳng tiến phía trước, nơi nóng bỏng kia trong nháy mắt đã đi vào đường mòn ẩm ướt chặt chẽ, hoàn toàn chiếm đoạt cơ thể của cô.
Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.
Anh nói, anh yêu cô......
Trời ạ...... Cô không có nghe nhầm! Anh nói, anh yêu cô!
Nhan Tương Tương kích động vô cùng, muốn nói chuyện, nhưng người đàn ông cô yêu hết lần này tới lần khác chọn vào giờ khắc chiếm đoạt cơ thể của cô, sức lực càng mạnh lại dứt khoát, thân thể của cô giống trở nên khác lạ, khi anh hạ thấp nơi nhạy cảm ướt át, mà cô thì không có sức chống cự mà cũng không muốn chống cự chút nào.
Anh nói, anh yêu cô......
Cô nghe thấy được, nghe được rõ ràng, cô thật sự rất vui, rất vui......
"Hạo Phong...... Yêu em..... A a -- Hạo Phong --"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã Khó Hiểu (18+) (HOÀN)- Lâm Tuyết Nhi
Lãng mạnNgười ta thường nói: "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu". Nhưng những lời này lại hoàn toàn trái ngược với cô. Bởi vì, sau khi kết hôn ba năm, tình yêu của cô dành cho ông xã càng ngày càng sâu đậm. Chỉ cần nhìn thấy anh, nghe thấy tiếng anh, trái tim...