Phó Hạo Phong từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười mặc cô bài bố, để cô lôi kéo đi. "Của anh nè." Cô đưa ly rượu đầy cho chồng. Phó Hạo Phong nhìn cô thật sâu một cái. Biểu tình có chút bí hiểm. Anh bình tĩnh tiếp nhận ly rượu, chỉ nói chuyện phiếm. "Vì sao đột nhiên lại muốn uống rượu?" "Á... Không có gì đâu. Chỉ là, nghe một số người nói, uống rượu một chút có thể thả lỏng tâm tình. Công việc của anh bận rộn như vậy, khiến anh mệt mỏi nhiều. Trước khi ngủ, uống một chút rượu hẳn là tốt hơn nhiều." "Thật không?" Anh thưởng thức ly rượu. "Thật mà, thật mà." Nhan Tương Tương vội vội vàng vàng gật đầu, khuyến khích, dụ dỗ. "Anh nhanh uống một ít đi." "Em rót rượu cho anh thì nhất định phải uống rồi." Anh thần bí nhếch môi, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô rồi mới chậm rãi nâng ly rượu lên uống một hớp. Thấy anh rốt cuộc cũng uống, Nhan Tương Tương nhanh chóng thở phào, giống như an tâm rất nhiều. "Ngồi vào đây." Phó Hạo Phong ngừng uống. Một tay dịu dàng nắm lấy cô, ý bảo cô, một lần nữa, ngồi lên đùi anh. "Ưm..." Cô ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, bước tới gần anh. Thân hình mềm mại rơi vào trong lòng anh. "Hạo Phong, em nhớ rõ... tửu lượng của anh không được tốt, có đúng không?" Cô cẩn thận chứng thực. "Đúng vậy. Chỉ cần một hai ly rượu anh sẽ gục, say đến bất tỉnh nhân sự." Phó Hạo Phong đáp lại, hôn lên cái trán thơm hương của cô, ánh mắt mang theo ý cười như có như không. "Vậy anh uống một ly là được rồi, không cần uống nhiều lắm. Bất tỉnh nhân sự sẽ rất là phiền." Cô vội vàng nói. "Được. Uống một ly là được rồi. Em có thể uống giúp anh một chút."Nói xong, ly rượu Whisky vẫn nằm trong tay anh kia, để sát vào đôi môi đỏ mọng của cô, ý đồ uy hiếp, bắt ép cô phải uống. "Em... Cái kia..." Nhan Tương Tương, quả thật, tiến thoái lưỡng nan. Ngay từ đầu, là cô muốn cùng anh uống rượu, tán gẫu. Nếu cô không uống, chẳng phải rất kỳ quái sao? Kiên trì, cô miễn cưỡng há cái miệng nhỏ ra. Oaaa... Thật cay quá đi! "Khụ khụ khụ... Khụ khụ... Khụ..." 'Đạo hạnh' của cô thật sự quá thấp. Loại rượu nặng như vậy, cô vốn không có cách nào tiêu thụ được. Nước rượu mới chảy vào trong họng, cô đã bị nghẹn, ho không ngừng. Yết hầu và dạ dày đều dường như muốn nhanh chóng bốc cháy. Nháy mắt, mặt cô đỏ bừng như bị bỏng. Phó Hạo Phong cầm hai ly rượu trong tay, đặt lên bàn nước. Bàn tay to lớn, dịu dàng giúp cô vỗ lưng. Giọng nói anh nghe ra ý cười rất thản nhiên, tựa hồ trêu người rất vui vẻ. "Haiz, em vội uống thế? Uống sạch bách luôn. Muốn uống rượu vậy sao?" Cô nào có thật vội uống đâu? Cô... vốn không muốn uống rượu. Trong miệng Nhan Tương Tương khó trả lời, hai khóe mắt muốn nhỏ lệ. Hai tay chỉ có thể nắm chặt áo anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng chôn trong lòng anh. "Muốn uống rượu, anh có thể dạy em." "Cái gì... Cái gì cơ?" Cô nhẹ nhàng thở gấp, hơi hơi nâng ánh mắt đầy sương mù lên, chỉ kịp thấy người đàn ông kia cầm lấy ly rượu đưa lên mồm, đổ vào trong đôi môi bạc, rồi hướng về phía cô mà rót. "Hạo Phong, em... ưm ưm..." Không kịp nói thêm cái gì, cái miệng nhỏ nhắn của cô đã kịp lấp đầy. Chất lỏng cay cay từ từ tiến vào trong đôi môi anh đào của cô. Một chút rượu còn tràn ra giữa hai đôi môi đang kề sát của hai người, thấm ướt cái cằm và cái gáy ngọc ngà của cô; thậm chí, còn nhanh chóng chui vào trong cổ áo váy ngủ. Cả người cô run lẩy bẩy, theo bản năng, nuốt hết chỗ rượu Whisky mà anh mớm sang. Thật vất vả, đôi môi nóng bỏng của người đàn ông kia mới buông tha cô. Nhưng nào biết đâu, giây tiếp theo lại một lần thứ hai, lần thứ ba,... Cô bị anh ỡm ờ dùng miệng mớm rượu, ngơ ngác uống vào từng hớp, từng hớp. Cuối cùng, cô không rõ là bị uống phải mấy mồm rượu. Có lẽ, cả hai ly rượu kia đều do cô uống. Bởi vì, đầu của cô bây giờ cảm thấy trở nên hoa mắt chóng mặt. Vạt áo ướt đẫm một mảng lớn. "Hạo Phong,... từ từ,... em... em không được uống. Rượu anh đưa em, em không thể uống... Em muốn chuốc say anh, sau đó sẽ... dụ dỗ anh,... ôm anh..." Cố nhấc mi mắt, cô không ngừng lấy cái trán trắng nõn, mềm mại cọ cọ vào lồng ngực anh; nhỏ giọng nói lung tung. Phó Hạo Phong thần bí xoay chuyển ánh mắt yêu thương, nâng cao khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Bị cô cọ vào trong ngực ngứa ngáy, ánh mắt cô lại lóng lánh nước, dưới bụng anh nhanh chóng ngưng tụ khí nóng. Dục vọng đàn ông trong quần cứng rắn từ lâu. "Cô bé ngốc nghếch, muốn dụ dỗ anh uống say để làm gì?" "Em muốn anh... ép anh ở bên trong em,... đừng... đừng ra ngoài,... ở bên trong em,... cho em..." Cô cười với anh, ngốc nghếch cười, cực kỳ đáng yêu lại vô tội. Nhan Tương Tương tuyệt đối không thể tưởng tượng rằng, người bị chuốc say trước lại chính là bản thân mình. "Em khát vọng anh sao?" "Khát vọng anh,... chỉ có anh thôi. Em muốn anh..." Cái miệng anh đào, nhỏ nhắn phun ra mùi rượu nồng đậm. Phó Hạo Phong hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, nói đi nói lại cũng vẫn là vì chuyện muốn cho cô thụ thai hay không. Cô vợ ngốc nghếch, ngoan ngoãn của anh lại muốn dùng cách này để buộc anh "đi vào khuôn khổ". Thật sự rất xằng bậy! "Tốt, em muốn anh, anh sẽ cho em." Anh cười nhẹ, há mồm khẽ cắn vành tai hồng hồng, đáng yêu của cô. Một bàn tay đàn ông to lớn sờ soạng vào bên trong váy ngủ của cô, cởi quần lót của cô vứt xuống dưới. "Hạo Phong,... đó là của em mà..." Nhan Tương Tương có chút mơ hồ. Trong nháy mắt, quần lót đã bị anh vứt lên trên thảm. "Bây giờ, em không cần đến nó." Anh chém đinh chặt sắt nói [Ý chỉ: Cực kỳ kiên định]. Khuôn mặt anh tuấn như ác ma lộ ra một nụ cười yếu ớt. Mỗi thần khí phát ra đều cực đoan dụ dỗ người khác. Bàn tay to lớn của anh vặn bung cặp đùi ngọc ngà của cô ra, khiến cho cô khóa ngồi trên đùi mình. Nửa người trên của cô bất lực, nhẹ quơ quơ. Hai tay cô, vì muốn cân bằng, phải giữ chặt lấy bả vai dày rộng của anh. "Hạo... Hạo Phong,... uống rượu xong rồi sao?" Cô lại người ngốc nghếch như trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm đầy mùi rượu, bị say rượu đỏ mặt, mềm mềm. Thoạt nhìn cô, người ta lại muốn làm chút chuyện "phạm tội". "Uống rượu xong rồi." Một tay Phó Hạo Phong đỡ đằng sau thắt lưng cô; một tay lại cởi quần lót ra. Vật sưng tấy lại nóng bỏng trong quần nhanh chóng đạt được an ủi. "Kia... Anh say sao? Có phải em... em đã chuốc rượu anh được rồi không?... Ha ha... a... Em đã chuốc rượu anh rồi, hic..." Nhan Tương Tương vội vàng đưa đầu tới gần, hôn lên môi anh một cái. "Em muốn anh... Em yêu anh, hic..." Đột nhiên nghe thấy thổ lộ của cô, trái tim Phó Hạo Phong xốc lên. Vẻ mặt anh trở nên mềm mại hơn. "Tương Tương, em đã chuốc say anh." Anh mạnh mẽ hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô. Ngọn lửa dục vọng giữa hai chân kiên định, mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể cô. "A a..." Nhan Tương Tương bị thình lình tấn công, kích động, hoảng loạn kêu lên. Cái eo nhỏ của cô bị một lực vững chắc kéo xuống dưới. Ngọn lửa nóng bỏng kia mạnh mẽ xỏ xuyên qua người cô. Cô bị anh "đóng" chặt chẽ lên người anh, bị anh đâm vào thật sâu; có chút đau đớn, nhưng lại đau đớn đến thỏa mãn. "Hạo Phong... Hạo Phong,... không cần bỏ ra khỏi em..." Cô líu ríu nói. Dựa vào bản năng phụ nữ, cô nhẹ nhàng xoay cái eo nhỏ, khiến nơi hai người đang kết hợp càng trở nên ướt át và mềm mại. "Tương Tương, tin anh đi. Cả đời này, anh cũng sẽ không buông tay em ra." Người đàn ông vô cùng giữ chữ tín kia, đem một lời hứa đó khắc lên trên đôi môi hồng, đầy đặn của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã Khó Hiểu (18+) (HOÀN)- Lâm Tuyết Nhi
RomanceNgười ta thường nói: "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu". Nhưng những lời này lại hoàn toàn trái ngược với cô. Bởi vì, sau khi kết hôn ba năm, tình yêu của cô dành cho ông xã càng ngày càng sâu đậm. Chỉ cần nhìn thấy anh, nghe thấy tiếng anh, trái tim...