Đùi thon dài ngượng ngùng lại mở ra, mông non nớt trắng mịn dựa vào bản năng nghênh hợp với ngọn lửa kia, cô bám vào cánh tay cường tráng của anh, thoáng chút cảm thấy có một cảm xúc mạnh mẽ, gương mặt đỏ vui mừng khóc.
"Anh yêu em. Tương Tương, bảo bối...... Anh yêu em......"
Dường như cố lấy hết dũng khí thổ lộ lần đầu, những lời yêu vừa nói ra khỏi miệng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Phó Hạo Phong hôn cô, biết mình trước kia thật vụng về, không biết bày tỏ, quả thật khiến cô đau lòng, nhưng anh rất yêu cô, thế nào cũng phải học cách đáp lại tình yêu của cô.
Mà hôm nay, rốt cuộc đã có tiến bộ, rõ ràng biểu đạt tâm ý, nói cho cô biết, anh yêu cô.
"Anh yêu em...... Tương Tương, anh yêu em......" Không ngừng hôn sâu, hôn thật sâu từng lời kia vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cô, để cô cảm nhận được anh thật lòng.
"Ô ô ô......" Nhan Tương Tương khóc đến đáng thương cũng thật đáng yêu, bộ dạng khiến người ta muốn phạm tội."Hạo Phong...... Ô ô......"
Quá nhiều kích tình và cảm động đồng thời vọt tới, thân thể cô như đang bay, một lòng muốn bay thật là cao.
Cuối cùng, động tác của anh càng tăng nhanh.
Cô dốc hết tất cả nhiệt tình và xúc động đáp trả, lấy được thỏa mãn trong lòng người đàn ông cô yêu.
Khi kích tình chậm rãi trôi qua, trên giường lớn, nam nữ vẫn quấn quít nhau thật chặt. Tựa như đã nửa tiếng...một tiếng...Nhan Tương Tương không rõ bao lâu bởi vì lúc cô đạt cao trào lại ngất đi, sau đó bất tỉnh ngủ mất.
Cô mở to mắt, phát hiện bây giờ mình đang nằm trên người ông xã, hơn nữa hai người vẫn còn duy trì tư thế thân mật 'lúc yêu', một phần của anh vẫn ở trong thân thể cô, chặt chẽ dán vào nhau.
Tuy rằng rất thẹn thùng, nhưng mỗi tế bào trên người cô đều cảm nhận được hiện diện của anh, cô chính là thích bầu không khí thân mật này.
Anh còn đang ngủ.
Cô mím môi cười, tay nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng lướt qua da thịt của anh, lặp đi lặp lại vuốt ve lồng ngực và bả vai màu đồng của anh, trở về chỗ lúc nãy anh đã thổ lộ với cô.
Mãi đắm chìm trong hồi tưởng tốt đẹp, đầu ngón tay của cô theo bản năng vẽ vòng quanh nụ hoa của anh, cũng không biết chỉ một động tác nhỏ này đã đánh thức 'núi lửa' đang nghỉ ngơi giữa hai chân hoạt động lại.
Bỗng nhiên, một bàn tay nắm chặt lại cô gái tinh nghịch.
"A!" Nhan Tương Tương lại khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vừa vặn thấy ánh mắt của Phó Hạo Phong.
Cô cắn cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp ngượng ngùng cười."Anh tỉnh."
"Em dùng phương pháp này quyến rũ anh, anh đương nhiên tỉnh." Phó Hạo Phong lười biếng nói ra, hơn nữa hai chữ 'tỉnh' sau cùng, anh càng ái muội, thắt lưng hơi nhếch lên, nói với cô không chỉ bên ngoài tỉnh lại mà ngay cả vật nam tính kia cũng bắt đầu thức tỉnh.
Nhan Tương Tương quả thật cảm giác được.
Ai, bọn họ vẫn còn ở cùng một chỗ, nơi non nớt mềm mại của cô bao quanh bộ phận thiêu đốt của anh, khi lửa dục nhộn nhạo thì đương nhiên cô cũng cảm nhận được sự thay đổi của anh.
Nơi nữ tính nhẵn nhụi phản ứng lại kích thích của anh, nhưng mà, cô vẫn còn có chuyện muốn nói với anh, rất quan trọng, rất quan trọng, cô thật sự muốn nghe anh nói câu nói kia lần nữa.
"Anh...... Anh đã tỉnh, vậy, vậy tốt lắm, Hạo Phong, em nghe được những lời anh nói." Cô nhìn chăm chú vào ánh mắt lấp lánh của anh, lớn mật nói:"Anh yêu em. Em nghe thấy. Nghe rất rõ ràng, Hạo Phong, em...em rất vui."
Phó Hạo Phong cảm giác da mặt nóng lên, ngực trái chấn động.
Thấy anh không nói lời nào, bên môi Nhan Tương Tương vẫn lộ hình cung xinh đẹp, ôn nhu nói:"Em nghe rất rõ ràng, anh không thể chối cãi. Anh yêu em, có phải không?"
"Anh không chối." Anh dứt khoát, thoải mái đối mặt, hai tay còn trượt đến sau thắt lưng cô, ôm cô vững vàng đặt trên người mình. "Anh không yêu em còn có thể yêu ai? Chúng ta là vợ chồng, em là bà xã của anh, anh là ông xã của em, dĩ nhiên là anh yêu em."
Đột nhiên, Nhan Tương Tương cũng không hiểu sao nghe lời này xong hốc mắt thật nóng, tầm mắt mơ hồ, từng giọt nước mắt nhanh chóng chảy ra.
Cô khóc, vừa khóc vừa cười, rõ ràng rất vui vẻ, nước mắt lại không ngừng rơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm lập tức ướt đẫm.
"Tương Tương?"
Phó Hạo Phong đột nhiên thấy cô không ngừng rơi nước mắt mà hoảng hồn, vội vàng ôm cô ngồi dậy, anh dựa lưng vào đầu giường, ôm cô vào trước ngực, một tay nâng cằm cô lên.
"Sao lại khóc vậy? Anh nói gì sai sao ?" Anh vội hỏi.
Đầu nhỏ ra sức lắc đầu, Nhan Tương Tương cười lau nước mắt, cố gắng đè xuống nghẹn ngào nơi cổ họng.
"Không có không có...Anh không có sai, em quá vui mừng thôi, Hạo Phong, em rất vui vẻ, bởi vì anh yêu em, cũng bởi vì em yêu anh, chúng ta yêu nhau, em thật, thật sự rất vui vẻ...Em cho là còn phải đợi rất lâu, anh mới có thể yêu em, yêu em sâu đậm, em...Ô...Em sợ anh sẽ không yêu em, nhưng mà anh nói...em yêu anh..." Nước mắt lại lần nữa tuôn ra, lau không xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã Khó Hiểu (18+) (HOÀN)- Lâm Tuyết Nhi
RomantikNgười ta thường nói: "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu". Nhưng những lời này lại hoàn toàn trái ngược với cô. Bởi vì, sau khi kết hôn ba năm, tình yêu của cô dành cho ông xã càng ngày càng sâu đậm. Chỉ cần nhìn thấy anh, nghe thấy tiếng anh, trái tim...