Chương 2.1

23.1K 380 8
                                    

Sau đó, Nhan Tương Tương mới biết câu Phó Hạo Phong nói: "Đêm nay, đi với anh." thật sự là đi cùng với anh cả đêm. Mục đích là làm bạn gái anh, cùng anh tới một bữa tiệc mừng thọ trong giới kinh doanh. Trước kia, Nhan Tương Tương cũng từng cùng anh tham gia một vài bữa tiệc lớn nhỏ. Nhưng lần này có chút vội vàng, cô vốn lo lắng không có thời gian chọn quần áo, còn cả trang điểm, làm tóc, rồi còn chọn lựa, phối giày phù hợp; sẽ rất mất thời gian. Nhưng thật ra, Phó Hạo Phong đều chuẩn bị cho cô rất tốt. Anh trực tiếp yêu cầu chú Hưng chở cô tới salon tạo mẫu tư nhân, yêu cầu những đội ngũ chuyên nghiệp tới giúp cô. Bữa tiệc mừng thọ tổ chức ở một khách sạn năm sao cao cấp, rất xa hoa. Những người tham dự trong bữa tiệc đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh. Khi Nhan Tương Tương chuẩn bị sẵn sàng, Phó Hạo Phong nắm tay đưa cô bước vào trong hội trường. Hai người, trai tài gái sắc, lập tức, trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Trong những bữa tiệc xã giao của giới thượng lưu này, những chỗ ngồi được sắp đặt đều có ý đồ riêng. Từ nhỏ, Nhan Tương Tương đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Cho nên, cho dù, cá tính cô có tương đối trầm tĩnh, nhưng cũng có thể ứng xử với những phép tắc xã giao tốt. Cứ vậy, cô thoải mái cùng nói chuyện với những người tham gia trong bữa tiệc mà không cần Phó Hạo Phong kè kè bên cạnh. "Nhóc Tương Tương, cháu nói xem, đã bao lâu rồi cháu không tới chỗ ông? Con bé này, có phải từ sau khi kết hôn, thằng nhóc Hạo Phong kia đã quản lý cháu như phạm nhân không? Có đúng không hả? Cháu nói đi. Đừng sợ! Ông Ngô nhất định sẽ làm chỗ dựa cho cháu." Ông cụ vỗ vỗ ngực. Cô dường như bị ông cụ quấn quýt, nói chuyện cả đêm dài. Nhan Tương Tương vội vàng phe phẩy cái đầu nhỏ, cười nói. "Không có đâu ạ! Hạo Phong không xấu tính như ông Ngô nói đâu." Khuôn mặt hơi đỏ. Cô càng cười ngọt ngào hơn. "Cháu cũng muốn tới đây thăm ông Ngô. Nhưng ông mỗi ngày đều trăm công nghìn việc, làm không xuể. Làm sao ông có thể dành thời gian cho cháu chứ?" Ông cụ chính là chủ của bữa tiệc mừng thọ hôm nay, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Ngô thị – Ngô Hỏa Thụ. Ngô Hoa Thụ vốn có giao tình rất sâu đậm với ba của Tương Tương – Nhan Duẫn Long. Mà tập đoàn Ngô thị và tập đoàn Long Thịnh đã có quan hệ hợp tác từ xa xưa. Ông cụ cực kỳ yêu quý Tương Tương. Trước kia, ông còn có ý cho hai nhà Ngô – Nhan trở thành thông gia, cho cháu đích tôn của dòng họ Ngô cưới Nhan Tương Tương. Nhưng mà Nhan Duẫn Long vẫn tôn trọng ý kiến của con gái. Ông biết hòn ngọc quý ông vốn nâng niu trên tay chỉ yêu mỗi Phó Hạo Phong, nên trước khi lâm chung, ông đã an bài việc hôn nhân cho Tương Tương rất cẩn thận. Ngô Hỏa Thụ cười ha ha. "Nếu cháu tới thăm ông, thời gian của ông Ngô đây là của cháu hết. Chỉ sợ cháu không chịu đến thôi." "Được. Vậy từ mai cháu sẽ chạy tới văn phòng ông mỗi ngày, khiến ông không thể có thời gian rảnh rỗi để làm việc. Mỗi ngày, cháu sẽ đưa ông đi chơi. Tập đoàn Ngô thị không có ông trấn giữ, tập đoàn Long Thịnh chúng cháu sẽ thừa cơ nhảy vào. Ông có chịu không?" Nhan Tương Tương nháy mắt mấy cái, cười khẽ. "Oaaa... Con bé này, có phải tâm địa cháu quá ác độc không hả? Tương Tương trước kia mà ông biết cực kỳ đáng yêu, rất tri kỷ. Tại sao vừa kết hôn lại thay đổi như vậy hả?" Ông cụ khoa trương, nhấc cao mi lên nhưng trong đáy mắt vẫn lẫn ý cười. Ông lấy tay khẽ đẩy trán Nhan Tương Tương. Nhan Tương Tương le lưỡi đáng yêu. Cô và ông cụ cùng nhìn nhau, cười. Lúc này, có vài vị doanh nhân bước lại đây kính rượu chúc thọ ông. Nhan Tương Tương lặng lẽ lui qua một bên. Ánh mắt cô cứ tự nhiên mà đi tìm bóng dáng cao ngất của ông xã mình trong đám người đang nói chuyện ồn ào kia. A, tìm được rồi! Chỗ Phó Hạo Phong đứng cách chỗ cô không xa. Trên mặt anh vẫn thản nhiên cười nói. Thỉnh thoảng, anh lại nhấp một chút rượu trên tay. Tư thế kia trông có vẻ giống như đang chuyên chú lắng nghe đối phương nói. Nhưng Nhan Tương Tương lại có một cảm giác rất mãnh liệt rằng anh có chút gì không yên lòng. Mi mắt anh hơi khẽ nhíu lại, lộ vẻ mệt mỏi. Cô muốn bước gần về phía anh nhưng lại có một cô gái xinh đẹp bước tới bên anh. Không biết cô gái xa lạ đó nói gì với anh, nhưng giây tiếp theo, Phó Hạo Phong lại theo cô ấy rời khỏi bữa tiệc, đi ra vườn hoa nhỏ ở bên ngoài. Đầu tiên, Nhan Tương Tương thấy bất an. Nhưng cô đã theo bản năng, bước theo hướng hai người đi ra khỏi cửa. Cô ấy là ai? Người con gái xinh đẹp kia ánh mắt sáng rỡ. Toàn thân cô ấy tản mát ra vẻ tự tin mãnh liệt. Mỗi cái giơ tay, nhấc chân đều tỏa ra vẻ thong dong, tao nhã, còn cả một loại lực hấp dẫn, mị hoặc người khác vô cùng. Vậy cô ấy là ai chứ? Nhan Tương Tương phát hiện trái tim mình đập thật nhanh. Bước chân cô bước từng bước nhẹ nhàng, rốt cuộc cũng lén lút rời khỏi bữa tiệc. Phía sau cánh cửa, những âm thanh náo nhiệt bị ngăn cách. Bên ngoài vườn hoa rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy rất rõ. Cô lẳng lặng đứng nghe, không nhúc nhích. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của ông xã mình nặng nề vang lên. Trong giọng nói rõ ràng không mang theo kiên nhẫn, thấp giọng nói. "Có chuyện gì, nói mau đi!" "Hứ, người ta thích nói chậm rãi đấy, không được sao?" Tiếng nói của cô gái mang theo tiếng cười, vẻ kiều diễm đầy mị hoặc. "Phó Hạo Phong, anh đã biết em thích anh từ lâu, còn cố ý ra vẻ lạnh nhạt thế. Từ sau khi gặp anh năm ngoái, em vẫn nhớ đến anh, có chết cũng không quên nổi. Lần này, em còn đặc biệt bay từ Mỹ qua đây để tìm anh. Chẳng lẽ anh không chịu cười với em một cái sao?" Người con gái thấy Phó Hạo Phong thờ ơ, nhẹ thở dài. Cô ta vén bộ lễ phục dài trên thân hình yểu điệu, chủ động sát lại gần anh. Hai tay cô thân thiết ôm lấy cổ anh. "Luận gia thế, ba em là trùm bất động sản ở Mỹ, đồng thời cũng là chủ một hãng vận tải hàng không lớn. Tài sản và thế lực tuyệt đối hơn tập đoàn Long Thịnh rất nhiều. Anh phải chịu khổ chịu sở đi cưới cô nàng kỳ đà cản mũi nhà họ Nhan kia làm bà xã. Không bằng anh ly dị cô ấy, đến bên em đi. Chỉ cần anh trở thành của em, tương lai anh nhất định sẽ phát triển hơn bây giờ một trăm lần, không, một ngàn lần mới đúng. Với lại... anh không thấy em xinh đẹp, ngon miệng hơn cô ta sao?" Phó Hạo Phong hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt anh tuấn, như ma quỷ, cười cười như không. Đó là lời chấm dứt vô cùng rõ ràng nhưng lại khiến cho người con gái đang ôm cổ anh mê mệt, lưu luyến bên anh không thôi. "Hạo Phong, em muốn anh..." Cô ta chu môi, đột nhiên, không biết xấu hổ, đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh lùng, đẹp đẽ của anh. Trước "công kích" của cô ta, Phó Hạo Phong không thèm đáp lại chút nào. Vài giây sau, anh bỗng dùng sức kéo đôi tay cô gái ấy xuống, đẩy cô ta về phía sau, lạnh lùng nói. "Cô bày ra bộ dạng dâm đãng phát tởm đến mức tôi nuốt không trôi."

Ông Xã Khó Hiểu (18+) (HOÀN)- Lâm Tuyết NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ