Nói xong, cô thật sự đứng lên nhìn tới nhìn lui, chớp mắt hạnh dồn sức tìm kiếm trong đám người kia, muốn xem đến tột cùng người nào là bạn gái của Ngô Ký Đường. "Ở nơi nào vậy?" "Em đừng tìm nữa, thật ra không phải." Quả thật anh đến đây du lịch, cũng thật sự có một người bạn gái, nhưng chẳng qua chỉ là 'bạn gái' mà thôi, không phải 'bạn gái yêu dấu'. Anh giữ chặt tay Nhan Tương Tương, vẻ mặt có chút vội vã, như có rất nhiều điều muốn nói nhưng bị chặn lại ở cổ họng, muốn nói lại không biết nên nói thế nào. "Tương Tương, anh rất vui khi thấy em ở đây, em biết không, thật ra thì anh...thật ra thì..." "Anh Ký Đường, anh bị sao vậy?" Nhan Tương Tương nghi ngờ hỏi. "Anh khó chịu sao?" "Không có, anh chỉ là...... Thật ra anh đối với em... --" "Buông cô ấy ra." Ngay lúc Ngô Ký Đường nắm tay giai nhân ấp a ấp úng, giọng nói lạnh lùng của Phó Hạo Phong vang lên. Mặc dù chỉ ngắn ngủi mấy từ, nhưng từng câu chữ lại mang theo ý đe dọa. "Hạo Phong, anh Ký Đường chỉ là...... Ơ?" Ông xã đột nhiên đưa hai ly thức uống tới, Nhan Tương Tương theo phản ứng đưa tay đón lấy, vừa ngẩng đầu phát hiện Phó Hạo Phong đã cất bước đến ngăn ở trước mặt cô. "Đừng hòng có bất cứ ý gì với cô ấy. Cô ấy là của tôi, tốt nhất anh nên biết rõ điểm này." Phó Hạo Phong ném ra lời cảnh cáo nghiêm túc lạnh lùng khiến người ta phải rùng mình. "Anh tốt nhất nên giữ cô ấy vĩnh viễn." Tình trường cũng như thương trường, mặc dù giai nhân đã gả cho người khác, đối mặt với tình địch, Ngô Ký Đường bày ra vẻ khí phách, lạnh lùng trên thương trường. "Tôi và anh cũng có hợp tác qua lại, tính nhẫn nại của tôi rất cao, tin tưởng anh cũng biết rất rõ. Tôi có thể chờ, chỉ cần anh đối xử với cô ấy không tốt, để cho cô ấy đau lòng, tôi sẽ có cơ hội." "Hai người...... Đang làm gì vậy?" Nhan Tương Tương là một người suy nghĩ đơn giản, thấy hai người đàn ông giương cung bạt kiếm mà bị kinh hãi. Phó Hạo Phong im lặng, ánh mắt sắc bén, trong sự trầm tĩnh cũng lộ ra sự tàn khốc, đe dọa người dám giành bà xã với anh. "Vậy anh cứ chờ cả đời xem." Ném một câu rồi anh ôm bả vai Nhan Tương Tương đi, không hề để cho đối phương nhìn thấy cô gái nhỏ của anh. Muốn cướp người của Phó Hạo Phong, kiếp sau đi! Ha -- ngay cả kiếp sau, kiếp sau sau nữa, tới kiếp sau sau sau sau nữa, tên kia cũng đừng hòng mơ tưởng! Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Vì chuyện gì mà hai người đàn ông này lại tranh cãi? Hơn nữa...... Nguyên nhân thật sự lại từ cô? Có phải cô quá chủ quan, không để ý đến tiểu tiết quan trọng sao? Nhan Tương Tương được ông xã mang về phòng xa hoa của họ, cô ngây ngốc đi theo trở lại phòng, phát hiện vẫn còn cầm hai ly thức uống trong tay. Trong lòng vừa tức giận vừa khó hiểu, cô dứt khoát đặt hai ly thức uống cạnh cửa, không nhịn được dùng ngón tay chọt Phó Hạo Phong. Cô đâm đâm đâm, vừa đâm vừa cất giọng hỏi:"Anh nói xem, rốt cuộc anh và anh Ký Đường sao vậy? Anh ấy đang vui vẻ nói chuyện với em, anh làm gì mà mở miệng lạnh lùng như vậy? Anh Ký Đường-a!" Cô hoảng sợ, bởi vì cô đang đâm khiến anh đột nhiên quay người lại, dùng sức kéo cô qua. Cô trốn tránh trong lồng ngực rắn chắc của anh, nhanh nhạy khiến chiếc mũi đụng vào hơi đau, khiến cô tức giận đưa tay đánh anh vài cái. "Có gì khó nói sao? Anh làm gì mà quái gở thế, không biết anh đang suy nghĩ gì nữa!". Phó Hạo Phong để cô tùy ý đánh, dù sao sức lực kia cũng không đau, giống như gãi ngứa anh, anh chưa trả lời, chẳng qua anh cố tình muốn nói.
"Em nói anh quái gở?" Mày rậm nhíu chặt lại, hơi thở anh như bị thiêu đốt, xem ra rất tức giận. "Vậy sao em không nói tên họ Ngô kia quái gở?" "Cái gì mà tên họ Ngô kia? Anh Ký Đường còn chưa đắc tội anh ưm ưm ưm --" Nhan Tương Tương bị đôi môi nóng bỏng của anh hôn lên. Nhanh chóng ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, Phó Hạo Phong ngậm chặt miệng cô, lúc cô cố gắng lên tiếng, lưỡi của anh liền chui vào trong miệng thơm tho của cô, cố tình dây dưa không ngừng, ban đầu cô còn cố giãy dụa sau đó tất cả động tác đều bị dừng lại, cả người xụi lơ trong khuỷu tay của anh. Không thể mỗi lần đều như vậy chứ! Mỗi lần trong lúc hai người đang tranh luận vấn đề gì đó, anh luôn bực bội không nói, khiến cho cô ở một bên miên man suy nghĩ, nghĩ đến choáng váng đầu óc, vẫn không thể hiểu được vấn đề trọng tâm. Mà rõ ràng anh lại cực kỳ ảnh hưởng tới cô, nụ hôn của anh, cái ôm của anh, đối với cô mà nói đều có sức hút chết người, anh sử dụng những thói quen này như 'công cụ' dụ dỗ cô,, mê hoặc cô, mỗi lần đều khiến 'cả người' cô bị chỉnh thê thảm, khiến bây giờ cô nhớ ra mình phải truy xét rõ ràng rốt cuộc vì sao hai người họ lại có mâu thuẫn. Đáng ghét! Cô cũng quyết không chịu thua! Cô không thể lại để cho anh dùng sự quyến rũ của mình làm mê muội, bị anh hoàn toàn hấp dẫn, ít nhất...ít nhất cũng phải có thành ý một chút, nói thật rõ ràng mọi thứ đã! "Không......Ưm, Hạo Phong...... Nên nói rõ ràng, không cần như vậy......" Cô tránh né sự nhiệt tình của anh sang một bên, hai tay thậm chí kéo anh, muốn đẩy cái đầu không ngừng nghiêng về mình lui ra sau. Rốt cuộc Phó Hạo Phong dừng sự tấn công, nhưng vẫn giữ lấy cô, ánh mắt đen bóng nhìn cô chằm chằm, đồng thời vọt lên ngọn lửa, biểu hiện tâm trạng hiện tại không thoải mái. "Em để ý đến anh ta sao?" Anh gầm nhẹ. Nhan Tương Tương cố gắng điều ổn hơi thở, bị anh gầm có hơi sửng sốt. "Em, em để ý ai ?" "Em để ý tên kia!" "Phó Hạo Phong, rốt cuộc anh đang nói gì vậy?" Không thèm gọi tên họ của người ta, Nhan Tương Tương tức giận. Người cô để ý nhất là anh, còn ai vào đây nữa? Ơ...... Khoan đã! Anh lại tức giận mà không chịu giải thích rõ ràng, lúc nãy còn cười cười, lúc sau đã thay đổi sắc mặt...giống như vấn đề quan trọng nằm ở 'người thứ ba', mà vị 'người thứ ba' này thì ra chính là --- "Hạo Phong, anh nói là anh Ký Đường sao? Anh tức giận vì anh nhìn thấy em và anh Ký Đường ở chung một chỗ nói cười cho nên trong lòng không vui?" Cô hơi nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt tức giận đỏ mặt của ông xã, giống như đã bí mật đã bị phát hiện cảm thấy xấu hổ. Đột nhiên gian, trong lòng Nhan Tương Tương rất vui, tư vị ngọt ngào không ngừng tuôn ra. "Hạo Phong, anh nghĩ rằng em thích anh Ký Đường, cho nên ghen tị phải không?"
Bị nhìn ra tâm sự, trên mặt Phó Hạo Phong đỏ ửng, ngọn lửa trong đáy mắt lại bùng cháy hơn nữa. Anh mím môi không nói lời nào, giống như đứa bé giận dỗi người mẹ, nhưng biểu tình này lại có thể khiến Nhan Tương Tương dịu dàng cực kỳ xúc động, khát vọng muốn từng bước cưng chiều anh, thương anh. Nâng tay lên, cô nhẹ thổi mặt của anh, ánh mắt trong suốt nhìn anh. "Đồ ngốc." Đường cong đôi môi tuyệt đẹp. "Trước kia anh luôn mắng em ngốc, hừ, lần này rốt cuộc em đã có thể mắng anh rồi. Em chính là tiểu ngốc, anh là đại ngốc. Đồ ngốc..." Nũng nịu mắng, môi của cô lại vui vẻ hôn lên. Ánh mắt Phó Hạo Phong sâu sắc, dán mũi cọ cọ lên cô, hôn môi cô. Hôn một hồi, hai gương mặt vẫn dựa vào nhau thật gần, kề sát cái miệng nhỏ nhắn của cô thấp giọng nói :"Ghen thì thế nào? Đúng, là anh ghen, vừa nghe em gọi 'anh Ký Đường', cả người anh đã cảm thấy không ổn, muốn đánh anh ta. Anh ta muốn em, nhớ em mãi không quên, anh tuyệt đối không cho phép em qua lại với anh ta. Tóm lại, em hãy cách xa tên họ Ngô kia một chút, tốt nhất là vĩnh viễn cũng đừng gặp mặt anh ta." Trong lòng Nhan Tương Tương chấn động, nghe anh thẳng thắn thừa nhận muốn chiếm đoạt khiến cô hết sức rung động. Biết được mình hoàn toàn thuộc về anh, mà anh cũng yêu cô nhất, cảm giác đó thật kỳ diệu, tốt đẹp đến mức khiến cô không nhịn được muốn hét lên. "Hạo Phong, cho dù người đàn ông khác thích em, muốn em, nhớ em mãi không quên thì sao chứ? Em chỉ có một lòng, mà trái tim này đã sớm dâng cho người đó rồi......" Đưa hai tay lên ôm lấy cổ của anh, cô giao hết sức nặng cho anh, để thân thể yếu ớt mềm mại dựa vào thân thể mạnh mẽ của anh. "Hạo Phong...... Anh đã thu được lòng của em, không phải sao? Anh đã giữ chặt lấy em, cũng nắm lấy trái tim của em rồi, trừ anh ra, em còn có thể động tâm với người nào nữa chứ?" Không có người đàn ông nào có thể khiến cô động lòng vì người đó như thế, chỉ có anh. Dường như cô được tạo ra vì anh, tình cảm của cô vĩnh viễn lấy anh làm điểm xuất phát, ý nguyện của cô cũng rất đơn giản, đó là có thể yêu anh, hơn nữa có thể được anh yêu say đắm... Cô yêu anh......
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã Khó Hiểu (18+) (HOÀN)- Lâm Tuyết Nhi
RomansaNgười ta thường nói: "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu". Nhưng những lời này lại hoàn toàn trái ngược với cô. Bởi vì, sau khi kết hôn ba năm, tình yêu của cô dành cho ông xã càng ngày càng sâu đậm. Chỉ cần nhìn thấy anh, nghe thấy tiếng anh, trái tim...