Chương 9.2

10.5K 157 0
                                    

Nhan Tương Tương nhìn anh nhăn mũi, tiếp tục vuốt râu hùm."Hừ, sớm biết như vậy, em đã xin anh Ký Đường giúp đỡ ." "Giúp chuyện gì?" Anh híp mắt lại. "Đương nhiên là giúp đỡ em diễn kịch rồi, để cho anh ăn dấm chua nhiều một chút, em cũng không cần khổ sở cầu xin anh như vậy." Nghe vậy, khuôn mặt anh tuấn của Phó Hạo Phong lập tức tối sầm, càng híp hai mắt lại, hàm dưới căng cứng. Tám phần là thật sự tức giận, thân thể nặng nề đè trên người cô, cô bị giữ chặt không thể động đậy. Nhan Tương Tương buồn cười, biết không nên chọc ghẹo anh như vậy. Ai da! Ông xã lại chất vấn cô, hết lần này đến lần khác cô rất yêu anh, không nỡ để anh giận, không thể làm gì khác hơn là nói ngọt, nói lời dễ nghe an ủi anh. "Hạo Phong...... Anh biết không? Nhìn anh ghen, trong lòng em rất vui." Giọng nói mềm mại giống như đang hát, thấp giọng ngâm dài, tay nhỏ bé cũng vòng qua lưng to lớn của anh. "Rốt cuộc em đã biết, thì ra anh cũng để ý rất nhiều đến chuyện này, giống như em để ý chuyện của anh. Trước đó thấy anh với vị tiểu thư họ Diệp kia đi cùng một chỗ, trong lòng em đau đớn chịu không nổi, còn có vị chua xót, em ghen, mà anh cũng không thoải mái vì em và người đàn ông khác ở quá gần, thậm chí không có cách nào tự ràng buộc...Hạo Phong, trong lòng anh, xem em rất quan trọng, một người rất quan trọng, em phát hiện cảm thấy rất vui vẻ..." Cô vui vẻ, bởi vì bọn họ vừa ý, quan tâm lẫn nhau. Cô vui vẻ, bởi vì cô yêu anh, hơn nữa nói không chừng trong tương lai sắp tới, người đàn ông cô yêu sẽ nói một tiếng – Anh yêu em. Trong phút chốc, trong lòng Phó Hạo Phong như bị gió thổi đi. Vốn dĩ đang bị đặt dưới tầng chót của thế giới, cảm thấy tức giận đến sắp nổ tung, không nghĩ tới mặt xấu trong lòng được cô gái nhỏ dịu dàng nói mấy câu thật lòng vuốt ve, tất cả lửa giận đều bị hóa thành nước. "Tương Tương, anh...... Anh đối với em cũng......" Anh phải nói điều gì đó, thổ lộ hết những tình cảm thành ngôn ngữ. Nhưng mà anh không có sở trường nói những lời yêu này, không có cách để nói trôi chảy! "Anh cũng thế nào?" Khuôn mặt nhỏ nhắn Nhan Tương Tương nghiêng qua, tò mò hỏi. "Anh cũng...... Rất vui vẻ." Ai, anh thật sự không giỏi ăn nói. Một tràng tiếng cười thanh thúy từ môi của Nhan Tương Tương vang lên, cô cười rất vui vẻ, thân thể không khỏi chà xát lên thân thể thon dài mạnh mẽ của anh. Trong phút chốc, không khí xung quanh lại nóng lên, bầu không khí kiều diễm lại vây quanh hai người trên giường. Bọn họ đều cảm nhận được, thân thể dán chặt bắt đầu biến hóa, thân thể cô trở nên mềm mại hơn, ươn ướt, còn thân thể mạnh mẽ của anh trở nên cứng rắn hơn, nồng đậm dục vọng. "Hạo Phong, yêu em...... Làm cho em cũng yêu anh......" Cô lẩm bẩm, lời nói nhỏ nhẹ mềm mại, nhiệt tình với anh, hai chân kẹp chặt hai bên mông anh bị đẩy ra, chủ động đưa nơi ướt át của phái nữ gần anh, vuốt ve anh. "Tương Tương......" Bảo bối của anh...... Phó Hạo Phong cảm giác huyết dịch toàn thân đều tập trung tại nơi nam tính kia, khiến anh lại một lần nữa trở nên rắn chắc, khát vọng vùi vào trong thân thể của cô. Anh thuận theo sự khát vọng và cầu xin của cô, thắt lưng hạ thấp xuống, vật nam tính nóng bỏng thẳng tiến vào trong tiểu huyệt mật ngọt kia, đưa tới tiếng rên rỉ vui vẻ, mà nơi đó cũng vội vã hút lấy anh để cho anh chuyển động thắt lưng, vừa thống khổ lại vừa hưởng thụ cực độ.
Khi nào thì có thể mất đi hứng thú với cơ thể của cô? Khi nào thì có thể ôm cô vào lòng, còn có thể kiềm chế bản thân mình? Khi nào thì có thể mất cảm giác khi thấy một cái nhíu mày, một nụ cười của cô? Phó Hạo Phong nghĩ, vĩnh viễn anh cũng không làm được mà cũng không muốn như vậy. Cô gái nhỏ này đã sớm đoạt lấy tim của anh, mà anh thì ra cũng chỉ là người đàn ông bảo thủ, trong lòng chiếm giữ cô, đối với cô cực kỳ bá đạo, chủ nghĩa làm chồng nhét đầy ngực, không cho phép người đàn ông khác đến gần cô, càng không thể dễ dàng tha thứ khi cô mỉm cười với người đàn ông khác. Cô chỉ có thể là của anh, chỉ có một mình anh. Cô là của anh. Anh sẽ nói với cô những lời này, chẳng qua là cho anh thời gian luyện tập, lần sau đi...Lần sau, nhất định anh sẽ bày tỏ, đáp lại tình cảm của cô. Về phần hiện tại, bọn họ đang ôm ấp lẫn nhau, chuyện gì cũng không quan trọng, chỉ cần đi vào biển lửa mãnh liệt, để cho giác quan và linh hồn hòa làm một, thưởng thức tư vị ngọt ngào. "Tương Tương, đi theo anh, chúng ta cùng nhau bay đi." "Hạo Phong...... Ôm chặt em......" Anh dùng sức ôm cô, cũng thực hiện lời hứa dẫn cô đi ngao du thiên đường, cùng nhau thưởng thức tư vị làm lòng người say mất hồn... Sau khi kết thúc, toàn thân giống như được hoàn toàn gột rửa, tâm trạng Phó Hạo Phong trước nay chưa từng buông lỏng như vậy. Mấy ngày nay, luồng không khí lạnh tràn vào, vừa đến Đài Bắc đã thấy mùa đông đến lại còn liên tục mưa dầm, mặc dù như vậy, nhưng vị tổng giám đốc này vẫn duy trì tâm tình như cũ, trước mặt mọi người môi mỏng lạnh nhạt thậm chí sẽ cong lên, lộ ra nụ cười sâu xa. Mà nụ cười mang theo cảm giác thần bí đó chỉ có mình anh biết rõ ý nghĩa. Về phần Nhan Tương Tương, qua năm mới, nghỉ đông cũng kết thúc. Học kỳ mới lại bắt đầu, mặc dù không có nhiều môn học nhưng lịch học không tập trung, dường như từ thứ hai đến thứ sáu đều có lịch, ngoài ra cô còn cùng Kiều Mạn Tuyền cũng giúp giáo sư hoặc trợ lý làm chút nghiên cứu hoặc công việc văn thư, cho nên ngày ngày phải tới trường. Sau 4h kết thúc thời gian trà chiều, cô cùng Kiều Mạn Tuyền đến trạm, một mình đi dọc theo lối đi bộ tản bộ. Nên đi chỗ nào đây? Như có chút nghi ngờ tự hỏi bản thân, thật ra thì đã sớm muốn biết mình muốn đi đâu. Không muốn về nhà một mình, muốn có người phụng bồi cô, mặc dù mỗi tối đều gặp mặt, nhưng cô hy vọng có thể đi nhanh để nhìn thấy anh, đó là người mà cô yêu nhất. Lắc cái đầu nhỏ, khóe môi cô mang theo nụ cười ngọt ngào, tiện tay gọi một chiếc taxi, chạy thẳng đến chỗ của Phó Hạo Phong.

Ông Xã Khó Hiểu (18+) (HOÀN)- Lâm Tuyết NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ