Chương 7.3

11.3K 202 0
                                    

Trừ ngày đầu tiên phát sốt, tình hình tương đối nghiêm trọng, phải truyền nước biển và uống thuốc, sau đó nhiệt độ của anh cũng từ từ hạ xuống, không còn nguy hiểm nữa. Đến ngày hôm sau, anh đã hết sốt, chẳng qua vẫn còn choáng váng và hơi lạnh người. Đến ngày thứ ba, bản tính cuồng công việc của anh lại trỗi lên. Mặc dù bị bác sĩ bắt buộc phải ở nhà nghỉ ngơi nhưng anh cũng có thể lén lút dùng máy tính ở nhà xem tin tức kết hợp xử lý công việc. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền vào phía trong phòng, có thể tưởng tượng được bộ dạng đi lại ưu nhã của người đó. Phó Hạo Phong đang dựa lưng vào đầu giường kiểm tra một phần văn kiện khẽ nhíu mày, động tác nhanh chóng vứt văn kiện xuống ghế salon còn mình trượt vào, nằm trong chăn. Khi cửa phòng bị đẩy ra, lúc bước chân nhẹ nhàng kia bước vào trong phòng, anh còn đúng lúc ho khan mấy tiếng, còn cố ý nhấn mạnh mình vẫn còn bệnh, cần sự quan tâm dịu dàng của cô. Được rồi, anh thừa nhận, thật ra hôm nay anh có thể đến văn phòng làm việc nhưng vẫn lười biếng làm bệnh nhân trong chăn, nói đi nói lại, hoàn toàn là vì muốn hưởng thụ sự chăm sóc ân cần và dịu dàng của bà xã. Mặc dù có hơi xấu hổ nhưng vì cô, chuyện khác anh không thèm để ý, dù sao anh đã cố gắng làm việc nhiều năm như vậy, bây giờ cho phép mình được quyến luyến sự dịu dàng của cô cũng không có gì quá đáng. Nghe thấy tiếng anh ho, Nhan Tương Tương vừa bước vào phòng đã bắt đầu lo lắng. Cô đặt mâm cháo cá lên bàn trà trước, ngồi xuống đầu giường, tay nhỏ bé kéo chăn bông ra dường như muốn xem anh thế nào, đỏ mặt nghiêng người nhìn gương mặt tuấn tủ của ông xã. "Hạo Phong, có phải còn khó chịu lắm không? Cổ họng và ngực có còn đau không?" Vì lo lắng nên cô nhíu mày, nhẹ nhàng lau mặt cho anh, sau đó xác định nhiệt độ bình thường rồi dùng tay vuốt ngực anh lên xuống, cho là như vậy sẽ giảm bớt cơn ho của anh. Thiếu chút nữa Phó Hạo Phong đã mở miệng thở dài, đôi mắt xinh đẹp đen nhánh nhìn chằm chằm, thấy gương mặt cô đỏ ửng lên. Nhan Tương Tương bị đôi mắt thâm thúy kia nhìn chăm chú, hô hấp hơi bất ổn, cắn môi nói:"Sáng nay anh chưa ăn gì, nhất định rất đói bụng...Buổi trưa em theo vú Ngô vào phòng bếp nấu một ít cháo cá cho anh, vú Ngô nói cháo này có thể bồi bổ cơ thể, anh ăn nhiều một chút..."Ai, sao anh còn nhìn cô chằm chằm? Trên mặt cô có gì sao? Theo bản năng cô muốn chạm mặt mình, một bàn tay đột nhiên giữ lấy tay của cô. Trong nháy mắt, trong lòng Nhan Tương Tương đập rộn lên, vẻ mặt ngạc nhiên, bộ dạng có chút không hiểu. "Mấy ngày nay em chăm sóc anh, em ngủ không ngon." Đột nhiên Phó Hạo Phong lên tiếng, ánh mắt sâu xa. "Em chăm sóc anh là việc nên làm, chúng ta là...vợ chồng mà, vợ chồng vốn nên quan tâm lẫn nhau..." Cô nhỏ giọng ngập ngừng, gò má như hoa hồng nở rộ, khẽ rụt cổ lại khiến người ta có cảm giác loạn nhịp, thương xót vẻ đẹp yếu ớt. Phó Hạo Phong cảm giác bụng dưới căng thẳng, sự khát vọng với bà xã lại hăng hái nổi lên. Khẽ hắng cổ họng, anh trầm giọng nói:"Ngày đó, anh...biểu hiện không tốt. Có làm em bị thương không?" Đầu tiên Nhan Tương Tương không rõ, ngay sau đó hiểu rõ ý của anh, vội vàng lắc đầu. "Không có chuyện gì, em không sao." "Anh nói hôm đó anh quá thô bạo, mất khống chế, làm những chuyện kia với em" hơi dừng lại. "Cơ thể em có cảm thấy khó chịu không? Anh có làm em đau không?" "Hả?" Không nghĩ anh lại hỏi chuyện này! Nhan Tương Tương nhanh chóng nâng mi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng như phát sốt.

Ông Xã Khó Hiểu (18+) (HOÀN)- Lâm Tuyết NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ