Tôi nhìn tấm lưng rộng, tay lại bất giác đặt lên bờ vai săn chắc... hắn quay mặt lại làm gò má tôi vô tình đỏ ửng lên. Nhìn tôi bằng con mắt kì lạ, sau đó lại nở nụ cười... thật khiến người ta bối rối mà~!!!
"Có chuyện gì sao?". Hắn hỏi. Tôi rút tay lại, che mặt bằng tay kia
"Không... không!!! Tôi... tôi muốn trả đồ cho anh thôi!". Có thể nhận thấy giọng tôi đã khàn khàn do im lặng. Tay tôi rút trong túi ra cái thẻ học viên rồi đưa cho hắn. Lại run lên làm cho cái thẻ rơi xuống đất.
"A...". Tôi cúi xuống nhặt, hắn cũng cúi xuống làm đầu chúng tôi vấp vào nhau. Và... lần đầu tiên tôi nhìn anh ta gần như vậy. Cảm giác có chút quen... đôi mắt to lấp lánh. Khuôn miệng đầy đặn... Mũi cao... Thật là đẹp!!!
Quả không mệnh danh là 'mỹ nam'.
"Không sao chứ?". Hắn hỏi làm tôi tỉnh mộng. Tôi nhặt vội cái thẻ rồi đứng dậy
"Đây là đồ của anh?"
"Đúng rồi! Chắc hôm qua tôi đánh rơi!". Hắn đưa tay đỡ lấy cái thẻ rồi lại cười. Không giống như lần trước, tôi không ngẩn người ra nữa mà chỉ đợi anh ta lấy cái thẻ, sau đó chạy thẳng vào lớp luôn!
____________dòng phân cách truyện________
Lại thêm một ngày thiếu Song Soo Ri. Chắc tôi sẽ chét vì chán mất. Tay chống cằm, tỏ vẻ đắm chiêu suy nghĩ một hồi thì cái vong lại mò đến-Park Eun Young
"Ồ! Đây chẳng phải Jeon Yang Ri được anh Suga đỡ cho phát nước hôm qua đây sao?". Nó mở lời. Cũng chẳng phải lời lẽ tốt đẹp gì
"Sao? Mò đến đây làm gì? Muốn tạt nước nữa hả?". Tôi đáp
"Không có hứng thú!!!". Nói rồi, nó bỏ hẳn cái chân bẩn thỉu của nó lên bàn tôi. Tay vắt qua đầu gối, hách mặt lên nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.
"Biến! Đừng gây chuyện ở đây!". Đây là lời nói trong trường hợp 'bất đắc dĩ' nên tôi mới nói ra
"Nói trước với mày: mày muốn làm gì thì làm. Mặc xác mày. Nhưng tao cảnh cáo: tránh xa BTS ra dùm tao một chút, hiểu chưa????". Nó túm lấy cổ áo, hét vào mặt tôi như một con bé trốn trại
"Tao cứ!!! Mày làm gì tao?"
"Mày...". Nó đưa tay, toan tát tôi nhưng tôi tránh được.
Tôi đập bàn, đứng dậy. Trong tư thế mặt đối mặt, tôi cảnh cáo:
"Này! Mày là gì mà bảo tao tránh xa BTS ra? Tao nghĩ người như mày mới nên tránh các anh càng xa càng tốt ấy. Nghe đâu bảo cũng là loại Fan phong trào nhỉ? Thế mà cũng gắn mác ARMY sao? Thôi nhé! Sang lên em!!!". Sau đó, tôi bỏ đi dưới ánh mắt bực bội của nó và hàng trăm đứa con gái khác. Cũng chẳng phải Fan gì của BTS nhưng mà thấy mấy loại Fan phong trào đó tôi lại thấy ghê tởm. Mấy loại đó có ngày 'chó quay về cắn chủ' thôi!!!
Tôi đi ra khỏi lớp, chưa biết là sẽ đi về đâu. Nhưng mà trước mặt nó cứ tỏ vẻ cái đã. Đi đâu tính sau vậy!
Đi được một khoảng ra sân sau của trường, tôi ngồi xuống ghế đá, ngã người ra phía sau. Nhắm mắt lại, cảm nhận khoái cảm lạnh lẽo đang dần lan đi khắp cơ thể. Mùa đông... thế là tôi sắp qua một tuổi nữa sao? Gần 22 tuổi rồi, thế mà đến giờ vẫn cô đơn thế này... ngoài Soo Ri ra, cái vỏ bọc cứng của tôi vẫn chưa hề nới lỏng với ai. Nhớ lại cảm giác sáng nay lúc đối mặt với hắn... thật là kì lạ! Jeon Jungkook: thật sự là thế nào?
"Ồ!!! Đây chẳng phải Yang Ri hồi sáng sao?". Tôi chầm chậm mở mắt...
"Anh...anh Jeon Jungkook?". Đúng thật là... làm tôi hết hồn. Lại tưởng thằng biến thái nào đấy...
"Sao em ngồi ở đây?". Anh ta hỏi. Hạ mình ngồi bên cạnh tôi
"Tôi... tại tôi có tâm sự thôi!". Tôi nhỏ nhẹ, tay vuốt ngược mái tóc ra sau. Anh ta nhìn tôi chằm chằm
"..."
"Anh tìm tôi có chuyện gì sao ạ?". Tôi hỏi. Một phần cũng muốn phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này
"Anh nghĩ... chúng ta có thể thân thiết hơn không nhỉ?". Anh ta cũng đưa tay vuốt đầu nấm nâu vàng, vầng trán trắng nõn lộ ra
"Sao ạ?". Nếu không trả lời như thế... tôi cũng chẳng biết nên đáp trả lại kiểu gì
"Ý anh là... gần gũi hơn chẳng hạn. Tại anh thấy Yang Ri cũng khá dễ thương!!!". Nói rồi anh ta cười. Nụ cười tỏa nắng, làm tan cái giá lạnh mùa đông
"Dạ?! Dễ... dễ thương?". Mặt tôi đột nhiên bừng lên. Cũng đúng thôi. Tại lần đầu có người con trai bảo tôi dễ thương mà...
"Ừ!". Anh ta đáp. Tay xoa đầu tôi. Nhưng tôi lại cố tránh sang, bởi vì ít khi tôi cho một người khác giới đụng chạm vào cơ thể
"Cũng... cũng được ạ!". Được rồi. Thử gần gũi với một người con trai xem sao. Chắc nó khác với một đứa con gái. Sau đó, tôi vào lớp trước. Anh ta ngồi lại đó một mình. Khuôn mặt ấm áp nhìn vào những chiếc lá cuộn tròn theo cơn gió. Gió lại đùa giỡn thổi ngược vào tóc anh ta...Fan hâm mộ phải lòng anh ta cũng đúng thôi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Yêu [BTS/Jung Kook] [SE]
RomanceBất hạnh lớn nhất của đời tôi là yêu anh. Hạnh phúc nhất cũng là yêu anh. Thứ đinhh mệnh ban tặng là thứ đau đớn nhất. Nhưng tôi sẽ nhận. Tôi rồi sẽ bỏ mọi thứ ở lại, quên hết mà ra đi. Nhưng tôi sẽ không quên anh. Bởi... Tôi yêu anh. #eudora2...