Phần 12: Kí ức bị lãng quên

380 33 4
                                    

Một tháng nằm viện chán chường kết thúc. Bố tôi ngay khi biết tôi bị tai nạn liền lập tức bắt máy bay từ Hung-ga-ri về Hàn Quốc, ngày đêm túc trực bên giường bệnh, miệng không ngừng lẩm bẩm liên hồi:

- Yang Ri à!! Bố xin lỗi! Bố xin lỗi!

- Bố à! Con đâu có đổ lỗi cho bố!- cứ như vậy, tôi còn khai thác thêm được chuyện thú vị hơn: BTS... không không!!! Là Bang PD, Chủ tịch công ti Bighit Entertaiment chính là bạn thân của bố tôi. Bố tôi còn tự nhận BTS là con nuôi, nhất là sau vụ họ đã cứu tôi

Và cuối cùng, ngày tháng tự do tự tại cuối cùng cũng đã tới. Tôi lại được ngông cuồng bay nhảy trên chiếc chân tháng trước còn phải treo ngược trước mặt. À!!! Quản lí Han... đã xin thôi việc về quê sau vụ tai nạn. Mặc dù rất tiếc nhưng bố tôi cũng đành phải đồng ý vì đây chính là nguyện vọng. Hiện tại bố đang tìm lại quản lí riêng cho tôi...

Tôi tiếp tục đi học. Dường như mọi bạn học cùng lớp đều lo lắng cho tôi, nhất là Soo Ri. Quên... quên ai nữa ấy nhể? Thôi bỏ đi! Không quan trọng, không cần để ý!

*reng reng*- tiếng chuông vào học vừa vang lên, bóng dáng ông thầy phụ trách 'cằn cỗi' bước vào. Vẫn là nụ cười giả tạo thu hút mọi học viên nữ và giọng nói được bọn con gái cho là 'đầm ấm'

- Yang Ri đi học lại rồi đấy hả?- Liền ngay, tôi chẳng thể trốn đâu được lời hỏi han 'ân cần' của anh ta

- Vâng!

- Đúng rồi! Em còn nhớ bản báo cáo tiếng Đức có chữ kí phụ huynh mà thầy giao cho tháng trước?- trời! Ổng còn nhớ kìa! Có phải tui nghe lộn không vậy?

- Em quên mất rồi ạ!

Anh ta nghiêm mặt nhìn tôi hồi lâu, tay đưa lên che miệng, nhếch mép nở một nụ cười khiến tôi buồn nôn đến tệ

- Không sao! Tôi tạm thời tha thứ! Nếu có lần sau tôi....

- Em sẽ chú ý ạ!- tôi vội cắt lời anh ta

- Được rồi! Chúng ta vào học!- cả khoảng im của lớp vang lên một tiếng 'vâng' rõ ràng, sau đó là tiếng mở sách vở của học sinh...

Ngồi 'ngắm thầy giáo' giảng một hồi, tôi mới để ý rằng anh ta không đến nỗi tệ như tôi tưởng. Chẳng qua tính cách cọc cằn khó ưa luôn nhắm đến tôi khiến tôi khó chịu thôi...

Tiết học chán nản trôi qua. Là bài giảng về các bài hát, giai điệu và nghệ sĩ của Tây Ban Nha. Hầu hết tôi đều biết qua. Duy chỉ có vài thứ là cần tìm hiểu thêm.

Một ngày, khi được giao cho nhiệm vụ đem lịch báo giảng lên cho thầy dạy nhạc, tôi vô tình nghe được tiếng piano cùng giọng hát trong trẻo vang lên. Tất cả cùng hòa quyện vào một, tạo thành một bản nhạc xuất sắc không thể nào cưỡng lại được. Cánh cửa phòng he hé mở... Là Jeon Jungkook!?

Tay anh ta lướt trên phím đàn một cách điêu luyện, mắt lâu lâu lại cố tình nhìn vào bản nhạc được để sẵn. Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông từ ban công hắt vào khuôn mặt làm anh ta như một thiên thần đang du dương bản nhạc cứu trần thế... mọi thứ như chỉ để dành riêng cho Jeon Jungkook.... tất cả...

Vị Yêu [BTS/Jung Kook] [SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ