.
Nếu thử cầm một vật nặng trong tay một thời gian dài... Thế nào? Nặng không? Mỏi không? Vậy thì cố níu kéo thứ tình cảm khó trôi dạt này làm gì?
.
Có khi... Tình yêu lại chính là thứ làm thay đổi con người... Đúng không?
Nhưng thay đổi bằng cách nào?
- để cho người từng từ bỏ mình phải hối hận.
.
Ngồi trong quán rượu ven đường... Nói thế nào nhỉ? Ừm... Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ chính xác về một điều gì cả.
Nhìn con tôm hùm đỏ rực ở trước mắt, lâu lâu lại lấy đũa chọc vào nó... Không động đậy, nó đã chết. Nếu như nó không bị bắt chắc giờ nó đang hạnh phúc lắm.
Thật tội nghiệp.
Tôi say rồi. Cuốn vào thứ men rượu khiến đầu óc tôi quay cuồng. Trong mơ hồ lại nhìn thấy hình ảnh anh mờ nhạt hiện ra trước mắt, cả mùi hương lẫn giọng nói - Jeon Jungkook
.Nhầm rồi... Chắc là anh Min Woo.
.
Anh cõng tôi suốt cả đoạn đường về đến khách sạn. Tấm lưng này sao lại quen quá a.
- Min Woo ssi!
- Min Woo ssi! Hức... Em muốn gặp Jungkook. Hức... Em nhớ anh ấy!
Đoạn đường vắng tanh, chỉ đôi bóng lẻ loi trôi dạt, không một cơn gió. Yên ắng đến lạ thường. Ánh trăng bị mây che khuất, còn lại ánh đèn đường yếu ớt.
- Em say rồi!
- Em chưa say! Ai bảo em say?
Hôm nay anh Min Woo quả thực rất ít nói. Mọi hôm tôi nói câu nào anh đều đáp lại câu ấy.
- Anh! Em yếu đuối quá phải không? Tại sao em chưa thể quên được anh ta nhỉ? Anh ta thì có gì tốt cơ chứ? Thứ đàn ông bội bạc ấy lại khiến em chết mê chết mệt mới ghê chứ!
- Tại vì anh ta vẫn còn yêu em!
- Giả tạo!
- Giả tạo?
- Chứ sao? Lúc chiều em định ra ngoài thì anh ta ôm em lại, bảo nhớ gì đấy. Trực giác của em không cho phép em tin. Em nghĩ chắc anh ta bảo nhớ Jang Min Hee đấy!
-...
- Nhưng rồi anh biết không... Em đã khóc, khóc rất nhiều. Hủy luôn cả lịch hẹn với bác sĩ Dia để đi uống rượu. Ông ấy đã gọi điện cho em rất nhiều lần, nhắn cho em rất nhiều tin nhưng em đã không trả lời. Em không có động lực để đi tiếp.
Tôi bật cười thành nước mắt
- Nực cười quá! Cuộc sống của em, hạnh phúc của em đã bỏ em mà đi rồi.
Máu từ mũi tôi tạo thành dòng nhuốm đỏ Áo anh, và rồi tôi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu..
Ánh sáng yếu ớt của mùa đông dọi qua cửa sổ, phản chiếu trên gương mặt tôi. Đúng rồi! Đây là phòng tôi.
Tối qua... Tôi đã ngủ hay đã ngất?
Chết rồi! Lịch hẹn với anh Yoongi đã trễ một tuần. Nếu còn chậm trễ e rằng sẽ không kịp mất.
Tôi vội lao xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, mặc vội quần Baggy với Áo len cổ lọ rồi chạy nhanh sang phòng sáng tác
Vụt! *choang*
Bát cháo vỡ toang, anh Min Woo đứng nguyên tại chỗ, miệng cười cứng đờ
- A... Anh!
- Cái bát thứ hai...
- Em xin lỗi! Để em dọn cho!
Chưa kịp nhận phản ứng của anh, tôi cúi xuống dọn mảnh sứ vỡ
- Ai zda!
Lại chảy máu! Ung thư máu thật phức tạp quá a. Mới bị cứa chút thôi mà máu chảy thành như dòng rồi.
- Đưa anh xem nào! Hậu đậu quá đấy cô nương!
- Tại... Tại em đang vội!
- Mà em gặp bác sĩ Dia chưa?
- H... Hả?
- Anh hỏi em gặp bác sĩ Dia chưa?
- Khoan! Cho em hỏi cái! Tối hôm qua ai đưa em về thế?
- Hôm qua á? Hình như là... Jungkook thì phải!
*quác quác*
Jungkook? Jeon Jungkook sao? Từ từ! Tối qua ... Tôi đã nói những gì nhỉ? Aisss! Gì cần nói cũng đã nói hết rồi còn đâu? Ôi thân tôi!
- Thật ạ?
Anh vừa dọn đống mảnh sứ vừa trả lời tôi
- Ừ! Mà hôm qua em lên cơn sốt! Ngất không biết trời đất là gì, Jungkook lo lắng lắm! Thiếu điều ôm em vào bệnh viện nữa thôi. May mà anh nói rằng tại thời gian này em đang ốm, cậu ấy mới yên tâm một chút.
- Anh... Dọn dùm em với ha! Em đi có việc một chút rồi qua phòng tập luôn!
- em đi đâu?
- gặp Jeon Jungkook!
- khoan! Em chưa băng bó tay mà!
Anh chỉ kịp nói vọng theo bóng lưng đã chạy xa của tôi.
End chap.
---------------------Em hóng cmt lắm ạ. Yêu ❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Yêu [BTS/Jung Kook] [SE]
RomanceBất hạnh lớn nhất của đời tôi là yêu anh. Hạnh phúc nhất cũng là yêu anh. Thứ đinhh mệnh ban tặng là thứ đau đớn nhất. Nhưng tôi sẽ nhận. Tôi rồi sẽ bỏ mọi thứ ở lại, quên hết mà ra đi. Nhưng tôi sẽ không quên anh. Bởi... Tôi yêu anh. #eudora2...