Phần 32: Chỉ vậy thôi?

274 15 8
                                    

.

.

- Jeon Jungkook! Em thích anh!

Tim tôi phập phồng. Ánh nhìn của mọi người lần lượt đổ vào tôi. Trong phút chốc, tôi cảm thấy mình quá ngu ngốc.

Anh nhìn tôi cười lạnh lùng. Nụ cười xa lạ đó tôi chẳng muốn thấy một chút nào.

Đầu tôi bắt đầu đau, máu mũi lại chảy. Mắt tôi bắt đầu mập mờ, cố để nhìn rõ mọi thứ. Bất chợt...

|ĐÙNG|

Tiếng sấm sét vang lên, đèn điện trong phòng đều tắt hết. Mọi thứ lâm vào hoàn cảnh ảm đạm, cả một hơi thở cũng rất nhẹ.

Đen tối...

Hoàn toàn đen tối...

Tôi di bước chân của mình ra sau. Càng lần mò lùi, tôi càng cảm thấy mình nguy hiểm. Không một nguồn sáng, không một chút hi vọng... Giống như nỗi lòng tôi bây giờ vậy.

Tôi ngồi sụp xuống giường, hai tay ôm lấy dòng máu mũi đang chảy không ngừng, miệng bật lên run sợ. Hơi thở mỗi lúc một khó khăn hơn. Máu cứ chảy, cứ nhỏ giọt...

Cho đến khi tôi ngất đi. Ý thức vô cùng mơ hồ, tôi lại mơ thấy một giấc, mơ kì lạ.

Mơ thấy anh bế tôi lên, mơ thấy anh khóc, mơ thấy anh hôn vào khoé mắt tôi và anh nói yêu tôi.

Giấc mơ của tôi.... Xin hãy giữ lấy nó...

Mãi mãi.

.

Tôi tỉnh dậy trong tình trạng dây truyền vương khắp người. Ống thở còn nguyên vẹn trên mũi. Thứ đó truyền oxi đi khắp cơ thể tôi. Cho tôi được phép sống tiếp... Thêm vài tháng nữa.

Bác sĩ Dia ơi là bác sĩ Dia. Ông ấy nói rằng ung thư máu của tôi đang ở giai đoạn đầu, ông ấy nghĩ là tôi sẽ tin sao? Thứ nhất, 5 năm trước tôi đã bị ung thư máu giai đoạn gần cuối. Thứ hai, tôi đã đi khám ở một nơi khác vào ngày hôm qua: họ bảo tôi đang ở giai đoạn cuối. Có khả năng chỉ có thể sống thêm 7 đến 8 tháng nữa.

Khoảng khắc nghe thấy tin đó, trái tim tôi đã nghẹn lại. Và không kiềm chế lại bản thân mà đã tìm một nơi vắng vẻ ôm lấy thân mình mà khóc.

Tại sao ông trời bất công quá vậy?

Ai cũng có mọi thứ... Còn tôi thì không? Tôi không ham muốn tiền bạc, danh phẩm, thứ tôi muốn là một tình yêu thật sự, thứ tình cảm sâu sắc.

Tại sao lại không có? Tại sao vậy??!

Tại sao...

.

- Yang Ri? Em tỉnh rồi à?

Anh Min Woo từ từ tiến vào giường bệnh của tôi, tay xách một giỏ hoa thủy cúc.

Nhìn thấy tôi, nụ cười trên miệng anh dần dần tắt ngấm. Thay vào đó là vẻ mặt bi thương.

Tôi gật nhẹ đầu.

Anh dừng lại, đặt bó hoa lên bàn bên cạnh, nhìn chằm chằm vào tôi.

- Đừng nhìn em như vậy!

- Được rồi!

Anh từ tốn ngồi xuống, miệng nặn ra cách điệu cười khó khăn.

- Em thấy trong người ra sao?

- Em ấy hả? Em thấy em chẳng ổn chút nào!

- Ừm!

- Tại sao anh lại nói dối em?

- Chuyện gì?

- Bác sĩ Dia.

Mặt anh thoáng trở nên hốt hoảng. Nụ cười trên mặt khó giữ, anh khẽ thở dài.

- Rõ ràng là giai đoạn cuối... Tại sao ông ấy lại nói em ở giai đoạn đầu? Anh bảo ông ấy làm thế à? Tại sao không cho em biết?

-....

- Em cũng đâu có ý định tự tử?

-....

- Đừng im lặng như...

- Jeon Jungkook biết rồi!

- Gì cơ?

- Jeon Jungkook biết em bị ung thư rồi!

-...

Đầu tôi ong ong như bị ai đấm. Mắt đục ngàu.

- Bây giờ anh ấy ở đâu?

- Cậu ta và BTS đang thu dọn. Có lẽ sáng sớm mai họ sẽ về nước.

- Về... Về nước?





End chap.
-------------------------------------

Gọi tắt một chữ "nhạt"
Hai chữ "xàm xí"

Em ra đúng giờ luôn nè 😂😂😂.

Vị Yêu [BTS/Jung Kook] [SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ