Ngoại truyện: Gửi cho em.

624 36 35
                                    

.

.

Khi em ra đi là ngày cơn mưa nặng hạt nhất, là ngày anh đau đớn nhất.

Anh ôm em ngồi khóc dưới cơn mưa đó. Dưới đồng hoa thủy cúc mà em ưa thích.

Xin lỗi em.

Vì đã nói những lời tàn nhẫn với em

Vì đã từ bỏ em

Vì thời gian qua anh đã không ở bên cạnh em

Vì lúc em tỏ tình hôm ấy, anh đã không đáp lại.

Nhưng anh yêu em. Yang Ri à! Rất yêu!

Lễ đường của anh thiếu vắng bóng em mất rồi!

Anh còn chưa kịp đưa em đi dạo phố nữa mà? Em còn chưa ăn những món mình thích, chưa chơi những trò chưa từng trải nghiệm nữa mà?

.

Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ ngày em ra đi rồi.

Anh vẫn đang đợi em...

Sao em vẫn chưa quay về?

.

Xin lỗi em! Anh đã đọc trộm nhật kí của em.

Anh biết bây giờ xin lỗi đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Anh đau lắm. Khi nghĩ đến em, trái tim anh bóp nghẹn đau đớn lắm em à! Nhưng... Trách ai ngoài tự trách mình bây giờ?

Jang Min Hee đã sang Mĩ rồi. Cô ấy nói sẽ làm nhiều việc tốt hơn.

À! Bố em bây giờ là Tổng Thống của Đại Hàn dân Quốc rồi!

Chú ấy nhớ em lắm!

Chú ấy đã khóc rất nhiều, đã tiều tụy đi rất nhiều.

Cả Song Soo Ri nữa! Cô bạn thân của em bây giờ đã là Tổng giám đốc của cả bệnh viện lớn nhất Seoul.

Nghe tin em mất, Soo Ri đã bỏ bệnh viện từ ngày hôm đó đến giờ về nhà em ôm di ảnh em khóc rất thảm thiết  ...

Làm sao bây giờ?

Anh nhớ em quá!

Anh lại khóc nữa rồi!

Mất em sao anh lại thấy cuộc sống vô nghĩa đến như vậy? Hả em?

Bầu trời của anh từ ngày vắng em nó tẻ nhạt vô cùng.

Mess của anh cũng không còn những tin nhắn của em.

Nhật kí điện thoại của anh đã không còn những cuộc gọi của em nữa rồi.

.

1 năm sau...

Đã là một năm kể từ ngày em rời khỏi tầm nhìn, khỏi cuộc sống của anh.

Ở đâu đó em có đang hạnh phúc không? Em có nhớ về anh không?

Hôm nay anh đã đến thăm mộ của em.

Anh mang theo một bó hoa oải hương, đặt vào ngôi mộ của em. Ở đây yên bình em nhỉ! Giữa đồng hoa trắng muốt mà em thích. Những rặng cây thông đung đưa theo nhịp gió tạo nên một khoang cảnh tĩnh mịch và bình lặng đến vô cùng.

Anh nhớ em nhiều lắm.

Hôm qua Fan của em đã đến tìm anh. Anh ta bảo rằng anh đã giết em.

Anh im lặng, để cho anh ta đánh anh bầm dập mặt mũi.

.

Cuộc đời này mất em rồi anh mới biết một điều rằng: tình yêu đôi khi không phải như ta nghĩ đâu. Có những thứ đã được định mệnh sắp xếp gọn gàng từ trước. Chúng ta đơn giản hoàn toàn không thể thay đổi.

Người ta nói với anh rằng: ranh giới giữa hạnh phúc và bất hạnh nó mỏng manh lắm. Nó bé nhỏ đến nỗi con người ta đã có lần bước qua rồi mà không biết.

.

Hôm nay vẫn như mọi hôm. Anh lại đến nhà em, ngắm nhìn căn phòng của em đến nỗi anh thuộc từng chi tiết vụn vặt.

Mùi hương của em còn vương vấn đâu đây. Cớ sao anh chẳng thể nắm lấy được?

.

Anh mệt rồi.

Em cũng mệt rồi.

Nghỉ ngơi đi! Em nhé!

Anh yêu em!

.

Có mà không giữ, cho đến khi mất rồi mới nuối tiếc, mới vội vã đi lục tìm lại thì đã quá muộn.

.

.

.

.

.

Kết thúc.

20:15
17/04/2018
#pjm1912

-----------------------------------------------------------
Cảm ơn m.n đã cùng em đồng hành với "Vị yêu" cho đến bây giờ.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Vị Yêu [BTS/Jung Kook] [SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ