04

2.1K 242 18
                                    

Yoongi

"Hyung, anh đang giấu cái gì trong phòng vậy?" Taehyung vừa nháy mắt vừa hỏi tôi.

"Câm mẹ mồm đi, Taehyung. Chúng ta đang ăn đó." Tôi khó chịu nhắc nhở thằng nhỏ rồi liếc nó một cái rách mặt.

"Ahhh, Yoongi hyung~ Em sẽ không nói với ai đâu mà, em hứa đó." Nó lại nháy mắt với tôi lần nữa.

Thằng này...

"Có bí mật gì hả?" Hoseok xoay qua hỏi Taehyung và tôi phải vừa cau mày trả lời vừa giả bộ tươi cười.

"Không có gì hết. Uhm, tao đi vào phòng tao ăn. Hôm nay không có tâm trạng ăn ở đây." Tôi hờ hững nói rồi nhìn từng người.

Mọi người đều gật đầu nhưng rồi Taehyung đột ngột xuất hiện kế bên tôi. Tuyệt. "Mày muốn cái gì?"

"Bí mật của anh." Taehyung cười, cái nụ cười hình hộp chữ nhật đầy ẩn ý của nó.

Tôi thở dài khi biết mình không thể nói dối thằng nhóc này nữa. Taehyung quá ồn ào và phiền phức và chắc chắn nó sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích của bản thân.

"Được rồi. Giữ đi, tao sẽ mở cửa phòng. Và nhớ đi vào thật nhanh để tao khóa cửa liền." Tôi đưa Taehyung khay đồ ăn và nó hào hứng gật đầu đồng ý.

Tôi không thật sự thích ý tưởng này cho lắm, tôi chỉ muốn giữ Seokjin cho riêng mình. Ý tôi là... đừng hiểu lầm nhé, chỉ là tôi đã bị đắm chìm vào vẻ đẹp của em ấy.

Tôi mở cửa và sau khi cả hai đã vào phòng, tôi cố gắng để khóa cửa nhanh nhất có thể. "Phew."

Chúng tôi đồng loạt nhìn về phía chiếc giường và thấy Seokjin đang nhìn chằm chằm vào trần nhà.

"Wow, vậy là you got a boy." Ayo gg!* "Em ấy là con trai của anh hả?" Taehyung hỏi ngu khiến tôi ngán ngẩm vì phải trả lời câu hỏi đó.

"Không, làm sao tao có con khi mới năm tuổi được?!" Tôi hỏi ngược lại nó, giọng điệu có phần bực dọc.

"Vậy... em ấy..." Taehyung bắt đầu đếm nhẩm trong đầu, tôi biết mà, và đừng hỏi vì sao tôi lại biết. "Mười lăm?" Taehyung hỏi và nhận được cái gật đầu của tôi.

"Chào Yoongi hyung! Uhm... anh ấy là ai vậy ạ?" Seokjin dùng ngón tay nhỏ của em chỉ vào Taehyung.

"Aw, đáng yêuuu! Anh là Kim Taehyung, mười tám tuổi nên em có thể gọi anh là Taehyung hyung!" Taehyung đặt khay đồ ăn lên bàn rồi nhảy lên người Seokjin.

"Nghe lạ quá anh ơi. Taehyung hyung? Ý em là... đã có chữ hyung trong tên anh rồi mà." Seokjin sờ vào phần gáy của em, và Taehyung xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em.

"Mày động chạm hơi nhiều rồi đó." Tôi nói khi tiến đến bên gờ giường rồi ngồi xuống.

"Không sao đâu mà, hyung." Seokjin tặng tôi một nụ cười khiến tôi ngán ngẩm đảo mắt.

"Uhm, vậy em có thể gọi anh là Tae-hyung." Taehyung cười khiến Seokjin cũng vui vẻ mà gật đầu đồng tình.

Đây thật sự là một ý tưởng tồi mà. Tôi đã từng nói rằng tôi chỉ muốn Seokjin là của riêng mình. Nhưng bây giờ Taehyung đã biết đến em và sự chú ý của em có thể sẽ bị cướp đi.

"Ăn mau đi, khờ ạ. Có như vậy em mới uống thuốc được... Anh và Taehyung sẽ ra ngoài nói vài chuyện, tụi anh sẽ quay lại liền."

Tôi kéo Taehyung đến căn bếp đã được dọn dẹp và trống người. "Nói gì vậy, hyung?" Taehyung ngây thơ hỏi.

"Quay lại bản chất hay tò mò của mày đi, và tao sẽ trả lời tất cả các câu hỏi mày đang có ở trong đầu."

"Okay, vậy thì ai là cậu bé đang bị ốm trong phòng anh vậy?" Taehyung bắt đầu hỏi.

Và tôi cũng bắt đầu trả lời từng câu hỏi mà thằng nhỏ đặt ra, giải đáp cho những gì nó đang thắc mắc.

"Hứa với tao là mày sẽ giữ bí mật cho đến khi những người còn lại tình cờ biết đến em ấy."

"Em hứa."

---

*Mấy cái đó là của tác giả gốc không đấy.-.

alljin × hyungs [viettrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ