25

1.1K 164 4
                                    

Người thứ ba

"Hãy mang con người ngọt ngào của em quay trở lại nào," Jungkook nói trong khi giữ chặt cổ tay Seokjin.

Em chỉ nâng chân mày của mình lên trong ngạc nhiên pha lẫn phiền phức, "CÁI GÌ?" Seokjin cố gắng rút tay ra nhưng có vẻ Jungkook vẫn khoẻ hơn em rất nhiều.

"Anh xin lỗi." Hai từ đơn giản Jungkook luôn giấu trong lòng nay đã được nói ra.

Đôi mắt của Seokjin mở to hết cỡ và nó bắt đầu ngấn nước. Trong lúc đó, Jungkook chỉ nhìn chằm chằm vào em, nó cố gắng đọc suy nghĩ của đối phương.

Sâu thẩm trong đôi mắt to của Jungkook là sự thật lòng. Nó nghĩ rằng mình nên nói lời xin lỗi với Seokjin sớm nhất có thể và giải thích vì sao mình lại đối xử lạnh nhạt với em nhưng nó lại không thể, đến cuối cùng, nó lại chính là kẻ nhát gan duy nhất ở đây.

"Anh phê thuốc hả? Tại sao anh lại nói xin lỗi?" Mặc dù mắt của bản thân đang ươn ướt vì nước mắt nhưng Seokjin vẫn quyết định cư xử lạnh lùng và đeo lên khuôn mặt vô cảm. Seokjin không muốn bị tổn thương một lần nào nữa. Bị từ chối và bị phớt lờ, em đã chịu quá đủ rồi. Bây giờ, đến lượt em trả lại những gì mình nhận được.

"Jinnie," Jungkook nhìn thẳng vào mắt em.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!" Em hoàn toàn gạt bỏ đi những gì Jungkook nói.

Seokjin dùng hết tất cả lực của mình để rút tay ra một lần nữa và em đã thành công nhưng điều đó khiến Jungkook mất thăng bằng và nó té rất mạnh xuống đất.

Nhưng rồi Jungkook vẫn nhanh chóng đứng lên và nhốt em vào vòng tay của mình, nó siết thật chặt và không có ý định bỏ em ra. Mắt nó bắt đầu ngấn nước trong khi Seokjin há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Em ngay sau khi định hình được chuyện gì đang xảy ra thì lập tức lo lắng cho Jungkook. "H-Hyung, t-tôi xin lỗi! Anh bị đ-đau hả?" A-Anh có thể nói tôi biết anh đau ở đ-đâu không? Anh có muốn đ-đi đâu không? Phòng khám! U-Uh bệnh xá! Không-- bệnh viện?" Seokjin hốt hoảng.

Em không hề có ý muốn khiến anh của mình đau vì nếu như vậy, em cũng sẽ rất đau.

Các anh của Seokjin là gia đình duy nhất của em hiện tại. Họ đã luôn giữ em ở bên họ, cho em một nơi ở rộng rãi, một cuộc sống tốt cùng với đồ ăn ngon và tài chính đầy đủ. Nhưng em đang làm gì đây? Em liệu có vượt quá ranh giới của mình không? Em không hề có ý như vậy mà...

Rồi một nụ cười xuất hiện trên môi Jungkook. "Em gọi anh là 'hyung' rồi, Jinnie..." Nó nói, nghe có vẻ giống thì thầm hơn.

Seokjin giật mình nhìn Jungkook rồi lắc đầu, "Cái gì? Tôi không có! A-Anh đừng có nói nhảm!" Em diễn như thể mình rất tức giận và Jungkook không thể làm gì ngoài khúc khích nhỏ - mặc dù điều đó khiến lưng nó khá nhức.

"Cứ đưa anh đến bệnh viện trước đi." Em nói rồi giúp Jungkook đứng lên, sau đó em vòng tay qua eo anh trai mình để nó có điểm tựa.

"Đưa anh đến phòng khám tư là được rồi, cái này không có gì đâu." Jungkook đề nghị.

"Khi tôi nói bệnh viện thì là bệnh viện. Hiểu không?"

alljin × hyungs [viettrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ