22

1.1K 161 21
                                    

Người thứ ba

ĐÃ GẦN BA NĂM trôi qua. Và bây giờ, Yoongi đã 23 tuổi, Hoseok và Namjoon được 22, Jimin là 21 và Taehyung mới chỉ bước vào tuổi 21 của cậu, Jungkook đủ 20 và Seokjin đang ở con số 18 của em.

Những sự thay đổi xảy ra rất nhiều. Họ đều không muốn nhắc đến chuyện đó nhưng bây giờ, mọi người đều ở đây để chấp nhận và ghi nhớ những kỉ niệm tươi đẹp về một người thay đổi rất nhanh theo hướng tiêu cực, và người đó là...

"Jinnie! Đến giờ ăn rồi!" Hoseok kêu em trong khi gõ cửa phòng.

Seokjin chỉ đảo mắt đầy phiền phức rồi la lên. "Tôi ăn rồi!"

"Nhưng Jin--"

"Anh làm ơn đừng gọi tôi như vậy được không!? Tôi tên là Seokjin!" Em lại trả lời nhưng nghe có vẻ giống hét lên hơn. Mọi người trong nhà đều nghe rõ Seokjin nói gì mặc dù em đang ở trong phòng của mình.

Hoseok thở dài cùng với một giọt nước mắt, rồi anh nhanh chóng gạt nó đi. Y không hề biết đã có chuyện gì xảy ra-- đã có chuyện gì khiến Seokjin trở thành một người lạnh lùng và vô lễ đến như vậy?

Seokjin, người luôn thích được gọi với tên thân mật 'Jinnie', đã ở đâu rồi? Seokjin, người luôn tươi cười động viên họ khi họ gặp khó khăn, đã ở đâu rồi? Seokjin, cậu bé ngây thơ mà ai cũng yêu mến, đã ở đâu rồi? Người mà cả gia đình này ra sức bảo vệ đâu rồi?

Seokjin bé nhỏ với vẻ về ngoài mỏng manh và dịu dàng, quá đỗi xinh đẹp và trong sáng hoặc thông minh, luôn quan tâm đến mọi người. Seokjin bé nhỏ sẽ luôn là người lẻn vào phòng các anh lớn khi gặp ác mộng. Con người luôn cho các anh sức mạnh và ôm họ thật chặt khi họ gặp những suy nghĩ tiêu cực. Con người nói những trò đùa nhạt nhẽo...

Thiên Thần Kim Seokjin duy nhất của gia đình này đã biến mất rồi... và cả tính cách của em cũng đổi rất nhiều. Đã có nhiều sự thay đổi đến mức nếu như có thể quay ngược thời gian, họ sẽ cố gắng trân trọng từng cử chỉ nhỏ nhất của Seokjin.

Cách em mỉm cười, điệu nhảy kì lạ, giọng hát ngọt ngào, đôi mắt vô tội, Kim Seokjin khi xưa...

"Seokjin-ah. Anh nhớ em hồi xưa quá... Tụi anh nhớ em." Jimin thì thầm trong khi siết Hoseok thờ thẫn ngồi trên sàn nhà vào trong lòng, cả hai đang đợi cánh cửa của em được mở ra.

"Xin lỗi, hyung." Seokjin thì thầm nhỏ với ý muốn trả lời anh, em thở dài rồi thả mình trên chiếc giường với đôi mắt nhắm nghiền.

-----

"Seokjin-ah! Buổi sáng sẵn sàng rồi!" Giọng nói trầm của Taehyung lọt vào tai Seokjin khiến em cảm thấy khó chịu.

Seokjin đã chuẩn bị đến trường xong hết rồi và không có ý định sẽ ngồi ăn sáng chung với các anh lớn. Em thà ăn ở căn tin trường một mình hơn là dùng bữa ở đây với họ.

Seokjin mở cửa phòng và thấy Yoongi đang đứng ở đó nhưng em không phản ứng gì nhiều. Em chỉ đẩy tầm nhìn mình ra khỏi nơi khác rồi bước đi.

"Em đang đi đâu đó?" Yoongi cố gắng trở nên bình tĩnh nhất có thể nhưng thất bại, giọng của hắn nghe thật đáng sợ.

"Trường." Người nhỏ tuổi trả lời ngắn gọn quá mức cho phép, em lại đảo mắt đầy khó chịu với Yoongi một lần nữa, thể hiện không một chút tôn trọng với người đối diện rồi rời đi, nhưng hắn đã kịp thời giữ cánh tay em lại. "Cái gì nữa!?" Seokjin bực mình hét lên nhưng hắn vẫn tiếp tục nắm cánh tay em chặt hết mức có thể.

"Em sẽ không đến trường hôm nay. Chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện."

"Xin lỗi!? Anh đùa với tôi hả!? Tôi có bài kiểm tra hôm nay đó!"

"Ngậm miệng lại."

"Không đời nào--"

"Anh bảo, NGẬM MIỆNG LẠI."

Seokjin cuối cùng cũng làm theo những gì Yoongi nói. Em bướng bĩnh giáng những bước chân nặng nề quay trở về phòng cùng với Yoongi theo sau. Khi cả hai đều ở trong phòng của em rồi, hắn đóng cửa lại.

"Bây giờ, vấn đề của anh là cái đéo gì?" Seokjin cộc cằn hỏi, em không quan tâm cho dù Yoongi có lớn tuổi hơn đi chăng nữa.

"EM."

"Cái gì!? Tôi!?" Seokjin chỉ tay vào mặt bản thân và Yoongi cứng ngắc gật đầu.

"Thái độ của em càng ngày càng rác rưởi." Yoongi thốt lên. "Tụi anh đã cố gắng hết sức để hiểu những thay đổi mà em đang gặp và chó thật, em càng ngày càng láo." Hắn giải thích.

Seokjin chỉ nâng chân mày của mình lên, "Thì?" Em khiếm nhã nói khiến Yoongi nghiến răng.

"Nghe đây, thằng nhóc hỗn xược. Anh không quan tâm đây có là thay đổi tâm lý tuổi dậy thì hay không nhưng anh đã quá bực mình rồi! Gia đình này không dạy em như vậy! Chín tháng, Seokjin! Chín tháng không nghe được chữ 'hyung' từ em! Chín tháng của sự hỗn láo và anh đã chịu đựng quá đủ rồi!" Yoong tức giận nói.

Nhưng em chỉ nhún bờ vai rộng của mình, "Rồi sao? Anh nói xong chưa?" Em thờ ơ hỏi.

Yoongi kéo cổ áo xuống rồi đấm thật nhẹ vào má phải Seokjin khiến em nhếch một bên môi lên cười.

"Anh đang già đi và yếu dần rồi đấy. Làm ơn nằm nghỉ giùm." Em nói với người lớn hơn rồi lại cười.

Seokjin đeo cặp lên một bên vai rồi đi. Để lại Yoongi chết lặng với một giọt nước mắt lăn dài trên làn da nhợt nhạt.

Em khiến Yoongi khóc...

alljin × hyungs [viettrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ