30

1K 147 9
                                    

Yoongi

"Hyung..."

"Yeah?"

"Em nhớ những lúc hai chúng ta ôm nhau như thế này."

Tôi chỉ có thể cười khi nghe Seokjin nói vậy. Em ấy cuối cùng cũng đã ở bên cạnh tôi. Tại cùng một địa điểm, cùng một vị trí nhưng nhưng vòng tay của em lại ấm hơn đến lạ.

"Em thực sự rất nhớ hơi ấm của anh." Seokjin tiếp tục, có vẻ như em tôi gần như muốn khóc rồi. "Em xin lỗi vì đã là một đứa trẻ hư." Em phụng phịu nói câu xin lỗi khiến tôi lại càng muốn cười lớn hơn vì sự dễ thương đó.

"Không phải là lỗi của em đâu. Anh cũng là một người anh tồi vì bắt Jungkook tránh xa em. Anh biết rằng em yê--" Những từ ngữ tiếp theo bị chặn vì tôi cảm nhận được một đôi môi mọng thoáng đặt lên môi tôi.

"Shhhhh... hyung, chúng ta ngủ thôi nào." Em cười rồi tôi cũng gật đầu đồng ý.

Em không biết rằng chính em là một trong những điểm yếu của tôi à, Seokjin? Mọi người trong căn nhà này đều muốn và cần em, vì vậy, đừng đùa giỡn với cảm xúc của tụi anh...

Jimin

Tae và tôi cùng xem một bộ phim trên TV nhưng chúng tôi đều không hiểu nhân vật chính nói gì bởi suy nghĩ của cả hai bây giờ đang bận tâm vì một chuyện khác...

"Mày nghĩ Yoongi hyung sẽ làm gì với Seokjin?" Taehyung đột ngột hỏi, bao nhiêu sự lo lắng của nó đều thể hiện qua đôi môi dưới bị cắn.

Sau khoanh tay và nhăn trán lại, tôi quay sang nói với nó bằng giọng điệu nghiêm túc nhất có thể. "Mong rằng chỉ là âu yếm nhau thôi."

"Ừ, mong rằng chỉ là âu yếm." Taehyung lặp lại câu nói của tôi trong lúc đung đưa đầu lên xuống.

Khi cả hai đồng loạt đưa mắt lên phòng Yoongi hyung thì lại thấy Jungkook bước xuống, thằng nhỏ nhìn rất tiền tụy. Có thể nói rằng tôi bị ảo giác hay gì đi nhưng điều đáng quan tâm ở đây là tại sao Jungkook lại khóc?

"Yah, Jungkook. Sao em còn chưa ngủ nữa?" Taehyung hỏi nhỏ vì không muốn đánh thức những người khác.

Jungkook chỉ trưng ra nụ cười đầy cay đắng, thứ mà chúng tôi thấy mỗi khi em ấy buồn hay thất vọng. Và như tôi dự đoán, em ấy không muốn trả lời câu hỏi của Taehyung một cách thành thực. "Đồ ăn. Em đói." Jungkook cụt lủn đáp.

"Bộ em ấy thấy gì hả? Ma hay sao?" Taehyung thì thầm vào tai tôi và câu nói của nó khiến tôi chỉ biết đảo mắt đầy chán nản.

"Taehyung, sao mày cứ phải để tao hỏi rằng mày sống trong căn nhà này bao lâu rồi vậy? Bao lâu rồi, trả lời tao coi." Tôi hỏi với giọng điệu khó chịu.

"Năm năm?" 

"Mày có bao giờ gặp ma hay loài vật gì kì lạ trong căn nhà này không?" Tôi lại hỏi và nó lắc đầu đầy chắc chắn. "Thấy chưa? Nên đừng có mà suy diễn bậy bạ nữa."

"Mày ác quá." Taehyung trề môi.

"Ugh, hyung, làm ơn... đi ngủ giùm em đi." Jungkook yêu cầu trong khi cầm một ly sữa trên tay.

"Đúng là trẻ con mà."

"TRỜI Ạ, IM ĐI!"

Jungkook

Yeah, Jungkook. Mày thấy mà đúng không? Seokjin hôn Yoongi hyung. Em ấy đã hôn Yoongi hyung, okay? Mày bây giờ đã không được Seokjin quan tâm nữa và mất hết tất cả cơ hội rồi. Em ấy yêu anh trai của mày và làm ơn, hãy để họ hạnh phúc đi.

Tôi tự nghĩ với bản thân khi nhớ lại những gì xảy ra lúc nãy. Nhưng tôi lại mừng cho họ. Suy cho cùng thì Seokjin và anh ấy đã làm lành rồi, họ có thể tiếp tục câu chuyện tình yêu của riêng họ.

Câu chuyện tình yêu mà tôi đã từng nhúng tay vào và phá hủy nó... Lẽ ra tôi nên tự nhận thức từ đầu rằng Seokjin yêu Yoongi hyung vì anh ấy là người chăm sóc đầy tận tình và dịu dàng khi em không có gì cả, khi em yếu đuối nhất.

Tôi nên biết rằng Yoongi hyung sẽ không để Seokjin sống ở đây nếu anh không tự tin rằng mình được em ấy yêu.

Tôi nên biết rằng bản thân hoàn toàn không có một cơ hội nào với Seokjin. Em ấy đã đối xử với tôi thật tốt và tôi lại cư xử ngược lại với em...

Nhưng tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu... cho đến khi em ấy bảo tôi ngừng lại.

alljin × hyungs [viettrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ