13

1.3K 190 17
                                    

Người thứ ba

Seokjin đang ngồi một mình. Bây giờ là giờ ăn trưa và em không có ai để chia sẻ bữa trưa chung cả...

Jimin đang luyện tập cho trận bóng chày sắp tới. Jungkook tập nhảy vì cuộc thi đang đến gần và Taehyung hoạt động với câu lạc bộ bóng rổ của mình vì cậu là đội trưởng.

"Chào em, bé cưng."

Seokjin đóng băng. Em không rõ mình nên làm gì trong tình huống này, đang có người đứng đằng sau và thì thầm những điều dơ bẩn vào tai em. Em đang rất lo lắng...

"Aw, bé cưng xinh đẹp của anh đang lo sợ kìa."

Hắn ta bạo lực kéo cổ tay em đi. Về phần em, sau một hồi bị kéo đi cũng được dừng chân trong một tủ đồ.

Seokjin thở từng ngụm khí nặng nhọc. Khoảng cách gần giữa hắn và em khiến em cảm thấy không thoải mái chút nào cả. "L-Làm ơn, để tôi đ-đi." Seokjin có thể nói là đang cầu xin nhưng chỉ nhận được tiếng cười khúc khích của đối phương.

"Đừng sợ..." Hắn ta hạ giọng mình xuống trong khi tay mơn trớn gò má của em, gạt đi những giọt nước mắt từ khóe mi kia. "Hãy cứ để anh làm những gì anh muốn... Anh rất muốn em."

Cơ thể của Seokjin bắt đầu run lên từng hồi mạnh. Em cảm thấy khó chịu, kinh tởm và em biết bắt nguồn của những cảm giác kia là từ hắn ta.

"Tên anh là Yugyeom, bạn học ngồi đằng sau em. Anh là người không-nổi-tiếng lắm nhưng là bad boy chính hiệu đấy. Và anh sẽ làm em rên... TRONG NGÀY HÔM NAY." Giọng hắn ta đầy sự trông đợi.

"Làm ơn, đừng."

Trong lúc đó...

Buổi luyện tập của Jimin cuối cùng cũng đã kết thúc và anh đang đi lang thang khắp trường để tìm em.

Một người bạn bảo rằng có một chàng trai tóc đen đã kéo em đến một chỗ nào đó trong giờ ăn trưa, nên nói đúng hơn là anh đang tìm hai người họ.

Anh sợ, sợ rằng cậu con trai tóc đen kia sẽ làm điều tồi tệ với em. Trong trường hợp đó, anh sẽ bẻ cong xương sườn của cậu ta, nghiền nát cậu ta bằng đôi tay này cho đến khi nghe được câu khẩn cầu tha thứ.

Mặc dù Jimin đã dần thấm sự mệt mỏi, nhưng anh sẽ vẫn tiếp tục chạy quanh trường đến khi nào tìm được em thì thôi.

"Kia kìa." Jimin lầm bầm khi thấy Seokjin lẫn thẫn bước đi. Anh nhanh chóng lại chỗ em và nhận ra em đang trong tình trạng cực kì xấu. "Ai đã làm điều này!?" Jimin hỏi, mang theo tông giọng lớn cùng với tâm trạng bực mình. "Trả lời anh."

"Em không sao, hyung."

"Cá-Cái gì!?"

"Em không sao đâu mà. Chỉ là một vài cú đấm, đá, nó không đau lắm đâu."

"Nó có đau!"

Vết ướt của những giọt nước mắt trên má Seokjin vẫn chưa mờ đi. Đôi mắt đẹp nay lại sưng vù và đỏ lên thấy rõ. Bên mắt phải em bị bầm, đôi môi căng mọng kia đã bị cắt và máu vẫn còn chảy.

Seokjin đi khập khễnh không phải vì vừa mới trải qua một trận mây mưa với Yugyeom mà là em đã bị đá vào chân. Yugyeom đá em vì đã không nghe những gì hắn bảo, vì đã không phục vụ hắn.

Em bây giờ chỉ biết yếu đuối ngồi xuống sân trường rồi khóc.

Jimin sẽ không nói quá nếu như anh thấy cả thế giới của mình đang bị chà đạp. Anh khuỵu một chân xuống, từ từ gỡ bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt của em.

"Đ-Đã có chuyện gì, J-Jinnie? Ai đ-đã làm điều này với e-em?" Từng chữ của Jimin như sẽ vỡ tan nếu anh không cố gắng giữ những dòng nước mắt của mình, anh không thể khóc trước mặt người em tội nghiệp của mình. Ít nhất là trong trường hợp này.

"A-A-Anh ta..." Seokjin không thể dừng việc nức nở vô kiểm soát của bản thân, em chưa thể nói được câu nào rõ cả. "Hyung... Anh ta... Em..." Em không hoàn thành nổi câu nói của mình bởi em còn rất sợ hãi và vì thế, Jimin ôm em vào lòng với ý rằng em sẽ an toàn thôi. "A-Anh ta cố..."

"Anh ta đã làm gì em, Jinnie?"

"H-Hyung, anh ta s-sờ soạng người em."

Từng hơi thở của Jimin như bị giật mạnh lên. Anh đang cố gắng kiềm chế cơn lửa bên trong mình, anh không muốn phải la hét trước mặt em, anh không muốn khiến em sợ một lần nữa.

"Hyung... Yugyeom đã cố hãm hiếp em."

"Cái đéo gì cơ..."

alljin × hyungs [viettrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ