21

1.1K 179 19
                                    

Người thứ ba

"Jungkook-ah, em có muốn đi bộ đến trường với tụi anh không?" Jimin từ tốn hỏi nhưng Jungkook chỉ trả lời anh bằng một cú đảo mắt vô lễ.

"Không. Và bây giờ, đi ra khỏi đây với cái thứ đó đi." Jungkook chỉ Seokjin như thể em là thứ đáng kinh tởm nhất mà nó từng thấy.

"Im đi, Jungkook. Ăn xong bữa sáng của mình nhanh lên!" Hoseok rầy và nó chỉ thờ ơ nhún vai cho qua chuyện. Thật bất lịch sự.

"Yah, Namjoon! Nhanh lên coi! Chúng ta sẽ trễ mất!" Yoongi nói trong khi mạnh bạo gõ vào cửa phòng của gã.

Hoseok và Jungkook có thể thấy rằng Yoongi đang rất bực mình bởi sự lề mề của Namjoon.

"Anh ấy lúc nào cũng dậy trễ hết. Anh mà đi trễ là lỗi của Namjoon hyung." Jungkook thốt ra rồi khó chịu nhìn cánh cửa phòng gã và điều đó khiến Hoseok chỉ biết thở dài trước thái độ lồi lõm của em trai mình.

"Có chuyện gì xảy ra với em vậy?" Y hỏi và chỉ nhận được sự phớt lờ của người nhỏ hơn.

Jungkook nhìn vào chiếc đồng hồ màu nâu sẫm được treo trên tường phòng ăn. "Tạm biệt, hyung." Rồi nó đeo một bên quai cặp lên vai và bước ra khỏi nhà một cách ngầu nhất có thể.

Hoseok lại một lần nữa thở dài. Y biết đâu là lí do khiến thằng nhỏ cư xử như vậy, rõ ràng là vì Seokjin. Nhưng đó không phải là một lí do chính đáng để nó có quyền cư xử với các anh lớn như vậy.

Hoseok là mặt trời của mọi người nhưng nhiều khi anh lại suy nghĩ về việc đó vì chính Seokjin mới là mặt trời nhỏ của các anh. Y có vẻ giỏi hơn ở khoảng suy nghĩ quá nhiều khiến mọi chuyện đi xuống và em luôn có mặt ở đó để khiến mọi người tươi cười.

Hãy cứ nhìn vào mặt đáng yêu, trong sáng nơi em và nó sẽ khiến bạn cảm thấy vui đời hơn. Seokjin cứ như thiên thần được Đấng Tối Cao gửi xuống. Điều đó ít nhiều gì cũng đúng một phần vì em nhìn như thiên thần vậy.

Hoseok liền nhanh chóng bị kéo ra khỏi suy nghĩ của bản thân khi y nghe hai giọng nói - khàn của Yoongi và trầm của Namjoon. "Hyung, chúng ta đi thôi." Namjoon nói rồi cười nhẹ khiến lúm đồng tiền đáng yêu của gã lộ ra.

"Nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình, Hoseok. Đừng quên khoá cửa nếu mày đi làm việc. Tạm biệt." Yoongi vẫy tay chào y.

Bây giờ, Hoseok đang ở nhà một mình. "Có lẽ mình nên đi đón Seokjin và mấy đứa nhỏ sau khi xong việc." Anh toe toét cười khiến cho căn nhà càng thêm bừng sáng.

-----

Tại trường.

Jimin và Seokjin đang đi bộ với hai bàn tay đan chặt vào nhau. Anh không muốn thả tay ra nhưng vì Seokjin còn có lớp học nên em từ từ rút tay mình ra khỏi anh.

Seokjin cười nhẹ với Jimin khiến anh cứ nghĩ tất cả thiên thần đều nhắm đến sắc đẹp của em.

Biết đâu Seokjin chính là thiên sứ thật sự thì sao? Nhưng rồi Jimin nhanh chóng lắc đầu để đẩy những suy nghĩ đó ra và chào em. "Tạm biệt, Jinnie."

alljin × hyungs [viettrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ