Một ngày mới lại bắt đầu với những tiếng chim véo von. Tại 1 căn hộ trong khu chung cư ở thành phố Seoul, một cậu trai nhỏ nhắn đang tất bật chuẩn bị đi phỏng vấn việc làm cho mình, đã hơn 1 tháng kể từ ngày chuyển đến đây cậu vẫn luôn đi xin việc làm nhưng ông trời thích trêu đùa cậu thì phải mỗi lần đi xin việc là mỗi lần có chuyện nên lúc nào cậu cũng bị trễ, làm mất điểm với người ta thành ra trong 1 tháng qua cậu toàn bị đánh trượt.
Cậu mở cửa bước ra khỏi nhà chuẩn bị đi thì gặp dì Han hàng xóm ở căn hộ kế bên, cậu lễ phép chào hỏi :
- Dì Han buổi sáng tốt lành. Dì định đi bỏ rác sao ? Con cũng chuẩn bị đi xuống để con bỏ giúp dì cho - Bởi vì tầng của cậu ở là tầng 12 nên nếu muốn xuống hơi mất thời gian
- Chào con, Jimin phải không ? Cảm ơn con nha phiền con đem nó xuống giúp dì. À mà hôm nay con lại đi phỏng vấn sao ? - Dì Han vui vẻ đáp lại
- Vâng
- Vậy chúc con may mắn. Mau đi đi con không lại trễ giờ - Cậu nghe vậy cầm túi rác chào dì Han rồi đi đến thang máy. Nhìn theo dáng cậu dì Han không khỏi cảm thán
- Thằng nhóc dễ thương lại tốt bụng nữa đúng là ngoan hết sức. Tuy mới chuyển đến mà đã được mọi người ở đây yêu mến đến vậy rồi. Bửa nào mình phải kêu thằng con nhà mình tìm cách rước nó về nhà mới được - Bà nói rồi vui vẻ quay vào nhà
Về phía cậu sau khi vứt rác giúp dì Han xong thì vội đi đến ga tàu điện ngầm. Vì rút kinh nghiệm những lần trước có lần cậu đi taxi thì bị két xe, lần sau cậu chuyển sang xe buýt vì xe buýt có tuyến đường đi riêng thì bị hỏng bánh, nếu không thì lại bị gặp rắc rối nào đó nên lần này cậu quyết định đi tàu điện ngầm sẽ không có bánh để hỏng cũng không bị kẹt xe.
Jimin bước lên tàu điện trong lòng vui thầm, chắc chắn lần này sẽ không bị trễ, nhất định là vậy nhưng tàu chỉ đi được nữa đường bắt buộc phải dừng lại do con đường phía trước bị hỏng vì sự an toàn của hành khách mà tàu không thể đi qua được. Cậu nghe tin như sét đánh ngang tai, tại sao lại đối xử với cậu như vây chứ ? Cậu nhớ cậu sống tốt lắm mà, tại sao luôn gặp xui xẻo vậy ? Đúng là nhọ nha. Nếu đợi đến lúc sửa xong thì phải mất 1 tiếng sau nhưng hiện tại cậu không có thời gian, từ chỗ này tới công ty cậu phỏng vấn cũng không xa lắm nghĩ đến đây cậu liền quyết định vì 1 tương lai có việc làm cậu sẽ chạy đến nơi phỏng vấn.
Bước xuống tàu điện cậu liền chạy vội đi, lần này có lẽ ông trơid đã thương tình cho cậu không gây rắc rối nữa nên khi cậu đến nơi phỏng vấn vẫn còn vài phút nữa mới bắt đầu, cậu dừng ở cửa công ty đứng lấy lại nhịp thở rồi mới tiến lại quầy lễ tân hỏi
- Chào cô cho tôi hỏi phòng phỏng vấn thư kí ở đâu vậy ?
- Phỏng vấn thư kí ? - Cô lễ tân thắc mắc hỏi lại
- Vâng đúng vậy ?
- Xin lỗi nhưng cuộc phỏng vấn thư kí là vào 3 ngày sau mới diễn ra mà - Cô gái có phần ngơ ngác nói
- Sao ? Cho tôi hỏi cuộc phỏng vấn vào ngày nào vậy ?
- Là ngày 15/4 nhưng hôm nay chỉ mới 12/4 thôi phải 3 ngày nữa mới diễn ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin ] Đa Nhân Cách
FanfictionPark Jimin ( 22t ) là 1 người dễ thương, cậu sở hữu nước da trắng, đôi mắt dài và long lanh như hạt pha lê, khi cười tạo thành 2 đường chỉ khiến bao trái tim phải đổ gục, đôi môi hồng mọng nước, 1 mái tóc bồng bềnh và 1 chiều cao khiêm tốn. Từ năm 1...