Chap 10

581 66 10
                                    

Taehyung và Jimin sau khi đi đến gặp khách hàng xong thì cùng nhau đi khảo sát thị trường, cả buổi chiều ngồi trên xe cùng anh chạy tới chạy lui chỗ này chỗ kia cũng không thể tránh được việc nói chuyện với anh cho đỡ chán vì vậy mà cảm giác ngượng ngịu của cậu cũng dần bị đánh bay mất, trở lại như bình thường cười đùa. Anh thấy được sự thay đổi của cậu thì trong lòng mừng thầm, chỉ cần cậu không tránh mặt anh thì chuyện cậu đồng ý là chuyện sớm muộn thôi.

Sau khi đi đến địa điểm cuối cùng thì trời cũng ngã chiều, anh suy nghĩ một chút rồi hỏi cậu

- Jimin, em có rảnh không đi xem phim với anh được không ?

- Dạ ?? À như vậy cũng được

- Vậy chúng ta đi ăn trước rồi đi ha ?

- Dạ - Cả buổi chiều đi khảo sát với anh tuy mệt nhưng cũng vui nên đi xem phim một chút giải trí cho dễ ngủ cũng chả sao cả.

Nhưng khi vừa bước vào rạp cậu liền hối hận, mọi người có biết là bộ phim gì không ? Là vòng tròn tử thần đấy, xem phim đúng là giải trí thật nhưng mà xem phim kinh dị thì là tra tấn chứ không thoải mái chút nào đâu.

- Jimin em ổn chứ ? Xin lỗi em vì giờ này chỉ còn phim này thôi. Nếu như em không thích chúng ta có thể đi về, hôm khác sẽ đi xem sau vậy - Taehyung nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của cậu thì áy náy nói

- Em ổn mà, dù sao cũng mua rồi chúng ta đi xem thôi - Ngoài mặt thì cười cho anh vui thôi nhưng trong lòng cậu đang đổ lệ thành sông đây này. Sao cậu cảm thấy tối nay mình sẽ không ngủ được ấy nhỉ

Sau khi ổn định chỗ ngồi cũng là lúc bộ phim bắt đầu, cảnh âm u mờ ảo hiện lên. Cậu thề là cậu cức kì ghét nó, tại sao lại làm cho nó âm u đến lạnh tóc gáy người xem cơ chứ. Nhìn thấy sắc mặt cậu biến đổi anh liền gọi cậu

- Jimin nếu em sợ thì nắm tay anh này - Cậu vừa nghe xong ngay lập tức ôm luôn cánh tay của anh. Anh nhìn cậu như vậy không khỏi cười khổ, sợ như vậy mà vẫn kiên quyết coi cho bằng được

Ban đầu là ôm cánh tay, lúc sau là ôm eo anh, lúc sau nữa là ngồi trong lòng anh úp mặt vào ngực anh, cũng may anh mua ghế đôi nên có ngồi trong lòng anh cũng không chật chội gì. Tuy cậu sợ nhưng không như người khác la hét mà chỉ ôm anh úp mặt vào ngực anh lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn cậu như vậy anh không khỏi đau lòng, nếu biết cậu sợ như vậy anh đã không mua vé phim này mà trực tiếp chở cậu về nhà rồi. Anh cảm thấy hối hận vô cùng, anh ôm cậu vào lòng vuốt vuốt lưng cậu an ủi. Bộ phim bên trên chỉ mới xem được một nữa nhưng nhìn cậu như vậy anh không nở để cậu tiếp tục ở đây

- Jimin chúng ta về nhà nha ? - Cậu không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mau cứu cậu ra khỏi chỗ này đi, càng nhanh càng tốt

- Em tự đi được không ? - Cậu lại không trả lời chỉ lắc đầu một cái. Không nói hai lời anh bế cậu lên đi ra khỏi rạp chiếu phim, cậu vẫn như cũ úp mặt vào ngực anh.

Anh bế cậu nhẹ nhàng đặt vào trong xe, lúc buông cậu ra định qua bên kia ngồi vào ghế lái nhưng cậu cứ nắm vạt áo anh không buông

- Jimin không sao rồi, đừng sợ. Buông anh ra thì anh mới qua kia để lái xe được chứ - Anh khuyên cậu hết lời nhưng vẫn không có hiệu quả, cậu chỉ liên tục lắc đầu từ chối. Cậu hiện tại rất sợ, ngoài trời đã gần khuya toàn một màu tối đen, chỉ cần ngồi một mình chờ anh đi vòng qua bên kia một tí thôi nhưng cậu cũng cảm thấy sợ. Chuyện gì cậu có thể kiên cường được nhưng đối với nỗi sợ này thì cậu chịu thôi, cậu cứ có cảm giác như 'họ' có thể đang ngồi cạnh cậu, chỉ khi ôm anh cậu mới cảm thấy an toàn, cảm giác an toàn đến lạ thường.

[ VMin ] Đa Nhân CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ