Sau khi tạm biệt anh xong cậu lại một lần nữa trong tình trạng thất thần đi lên nhà, vừa vào nhà cậu liền nằm vật ra sofa tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy, mới hai hôm trước cũng vào buổi tối như này cậu cũng được 1 người tỏ tình hôm nay lại tái diễn, nhưng lần này nghiêm trọng hơn. Người đó là xếp của cậu, là xếp của cậu đó, là người mà hằng ngày cậu đều phải gặp mặt vậy thì làm sao đối mặt với anh đây ? hơn nữa anh còn vừa giúp cậu từ chối Jungho. Khoan, tại sao anh lại giúp cậu xong rồi quay sang tỏ tình với cậu chứ ? Chẳng lẽ, anh có tính toán từ trước, muốn dọn dẹp Jungho trước, đến khi đã đâu vào đấy thì tỏ tình với cậu ??? Không, Taehyung không thể như vậy đâu. Aishhhhhh thật mệt mà.
Điều quan trọng hơn là ngày mai phải đến công ty, cũng có nghĩa là phải đụng mặt anh. Cậu vừa vò rối mái tóc mình vừa nghĩ đến vấn đề khó giải quyết trước mắt, cuối cùng cậu đã đưa ra một quyết định đó là mặc kệ, dù sao anh cũng nói là sẽ theo đuổi cậu mà chứ đâu bắt cậu phải trả lời anh đâu nên cứ như bình thường vậy. Chuyện đến đâu hay đến đó, cậu tin rằng anh là người công tư phân minh sẽ không lấy chuyện tư mà chèn ép cậu đâu ha, hãy cứ để cậu nghĩ vậy đi. Cậu ngồi bật dậy ra vẻ quyết tâm rồi lại ảo não đi vào phòng tắm rửa chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. À nhưng chưa chắc đã là mộng đẹp đâu có khi còn ngủ không được ấy chứ
Sáng hôm sau, sự thật đã chứng minh đúng như dự đoán cậu đi đến công ty với cặp mắt gấu trúc. Tuy đã nói là quyết tâm mặc kệ nhưng thực hiện lại là chuyện khác, vừa nhắm mắt lại định ngủ thì liền nghĩ đến lời tỏ tình của anh làm cậu cả đêm không thể ngủ được. Nhưng tại sao đâu đó trong tâm trạng lo lắng, khó xử của cậu lại tồn tại sự nôn nao, vui vẻ ấy nhỉ. Cậu không thể hiểu được bản thân mình nữa rồi.
Cả buổi sáng đến giờ cậu đều lầm lủi làm việc của mình, có một sắp văn kiện cần chữ kí của anh cậu cũng không dám đem vào cho anh kí mục đích duy nhất là để tránh mặt anh. Nhưng phận làm thư kí sao có thể tránh mặt giám đốc của mình lâu được ? Mắt nhìn qua lịch trình của anh cậu nhận ra gần đến giờ hẹn với khách hàng rồi không thể không nhắc anh được nhưng nếu nhắc anh thì phải gặp anh. Cậu đấu tranh tư tưởng một lúc thì phát hiện mình đang lấy việc tư xen vào việc công rồi, nhận thấy như vậy là không được nên dù không muốn cũng đành ôm sắp văn kiện cần anh kí đi đến cửa phòng anh. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần gõ cửa lúc đưa tay chuẩn bị gõ thì cậu nghe loáng thoáng bên trong có giọng nói của anh với một ai đó. Cậu liền khựng tay lại thoáng nghĩ "từ nãy đến giờ có ai vào phòng anh đâu nhỉ ? Có lẽ như là đang nói chuyện điện thoại, thôi thì để anh ấy nói chuyện xong hãy vào vậy" cậu đứng dựa lưng vào tường đợi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ sáng sớm Taehyung đã đến công ty làm việc vì anh mong muốn được gặp Jimin càng sớm càng tốt bình thường chưa nói cho cậu biết thì thôi nhưng giờ cậu đã biết rồi thì lại muốn gặp cậu đến cồn cào. Trong khi chờ đợi cậu đến anh lấy một vài văn kiện ra đọc rồi duyệt để giết thời gian sau khi duyệt xong sắp văn kiện anh chợt nhớ gì đó, lấy từ trong áo khoác ra một cây bút, đây là loại bút rất đặc biệt nó ngoài dùng để viết ra thì còn dùng để ghi âm, anh đã đặt làm hai chiếc từ Pháp, là hàng độc nhất vô nhị chỉ có anh mới có. Anh nhấn một nút trên cây bút nó liền phát ra tiếng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin ] Đa Nhân Cách
FanfictionPark Jimin ( 22t ) là 1 người dễ thương, cậu sở hữu nước da trắng, đôi mắt dài và long lanh như hạt pha lê, khi cười tạo thành 2 đường chỉ khiến bao trái tim phải đổ gục, đôi môi hồng mọng nước, 1 mái tóc bồng bềnh và 1 chiều cao khiêm tốn. Từ năm 1...