- JIMIN
Người tài xế đang đưa chủ của mình đến địa chỉ nhà Jimin, nhưng khi đi qua mõm đá gần khu nhà cậu, bỗng dưng cậu chủ như nhìn thấy gì đó vội vàng kêu dừng xe sau đó liền mở cửa xe chạy thật nhanh ra phía mõm đá kia, miệng không ngừng kêu lớn cái tên Jimin. Nhìn theo phía mõm đá, thấp thoáng đâu đó trên mõm đá lớn đằng đó có một dáng người. Haiz có lẽ cậu chủ gặp phải chuyện không ổn rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jimin nghe thấy giọng nói ôn nhu quen thuộc, nhưng cậu không chắc có phải là người cậu đang chờ đợi. Người đã đẩy cậu vào bước đường này đối lúc cũng từng cất lên giọng nói ôn nhu như vậy, nhưng người đó khổng thể nào đến đây được. Đến để làm gì chứ ? Để nhìn thấy giây phút cậu ra đi sao ? Ha, nghĩ xong Jimin nở nụ cười nhạt
Còn nếu nói giọng nói này là của Taehyung, Jimin càng không thể tin được. Đã lâu như vậy không liên lạc, chắc chắn anh sẽ không biết cậu đang ở đâu và đã xảy ra chuyện gì. Sao có thể xuất hiện đúng lúc này được ? Đây căn bản không phải là chuyện cổ tích.
Chỉ còn một bước nữa Jimin sẽ rơi xuống nhưng vì giọng nói này khiến cậu dừng bước và quay đầu lại. Trước mắt cậu là một khuôn mặt quen thuộc và chất chứa sự hoảng hốt nhưng gương mặt này lại gây cho cậu thật nhiều hoang mang. Theo như Jimin nghĩ, có lẽ người trước mắt này là Bwi, nhớ đến những chuyện Bwi đã làm với cậu, cậu thoáng sợ hãi
- A...anh l..làm gì ở đây ? Tại sao đến cuối cùng anh cũng không tha cho tôi ? - Khóe mắt cậu bắt đầu ngất lệ
- Jimin, em bình tĩnh, là anh, Kim Taehyung đây. Em mau đến đây, ở đó nguy hiểm lắm
- Tae..Taehyung ? Anh là Taehyung ? Anh trở về rồi sao ? Hay anh là Bwi nhưng giả vờ là anh ấy để lừa tôi ? - Jimin nghi ngờ hỏi nhưng thâm tâm cậu đang rất vui vì Taehyung đã trở về
- Không, là anh đây ? Chuyện dài lắm, em mau đến đây. Theo anh về nhà đi, ha ?? Về rồi anh sẽ nói rõ với em - Taehyung thận trọng cố gắng khuyên cậu bước về phía anh
- Taehyung...Taehyung anh biết trở về rồi sao ? Anh ruốt cuộc có yêu em hay không vậy ? Anh không nói không rằng mà bỏ đi, một tin nhắn anh cũng không gửi cho em. Anh ruốt cuộc có xem em là người yêu hay không ? Anh đã đi đâu ? - Jimin từ vui mừng trở nên tức giận, bao nhiêu uất ức bọc phát biến thành những lời trách móc tuông ra. Đến đây cậu cũng không kiềm được nước mắt, hạt ngắn hạt dài thi nay rơi xuống khiến Taehyung chứng kiến càng thêm đau lòng
- Là lỗi của anh. Tất cả là do anh, anh xin lỗi em. Thời gian qua anh thật sự rất nhớ em, Jimin em mau vào đây, em muốn đánh muốn mắng gì cũng được nhưng xin em vào đây trước đã
- Anh nói anh nhớ em ? Anh... có biết thời gian anh đi, em đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc không...nhưng tất cả đều là thuê bao, lúc đầu.....em chỉ nghĩ là anh đang bận việc nên mới khóa máy nhưng...... sau đó em không thể tự lừa mình nữa, em nghĩ....nghĩ anh không cần em, nghĩ anh đang..... tay trong tay ôm ấp một người khác - Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin ] Đa Nhân Cách
FanfictionPark Jimin ( 22t ) là 1 người dễ thương, cậu sở hữu nước da trắng, đôi mắt dài và long lanh như hạt pha lê, khi cười tạo thành 2 đường chỉ khiến bao trái tim phải đổ gục, đôi môi hồng mọng nước, 1 mái tóc bồng bềnh và 1 chiều cao khiêm tốn. Từ năm 1...