- Vâng thưa giám đốc
- Em không cần gọi anh là giám đốc đâu cứ gọi tên như bình thường đi - Nhận thấy vẻ khúm núm xa cách của cậu anh liền nói
- Dạ?? Nhưng mà như vậy thì không tốt lắm nếu để người khác nghe lại cho em là không có phép tắc thì sao?
- Nếu vậy thì khi chỉ có 2 ta em cứ gọi thoải mái còn nếu có người khác thì gọi là giám đốc được không ?
- Cái này.... Aizzz thôi được ạ - Lúc nãy đôi mắt anh như ánh lên sự chờ mong làm cậu không thể nào cự tuyệt được, lệnh xếp khó cải đành phải chấp nhận vậy
- Cứ quyết định vậy đi - Trên mặt anh lại trưng ra nụ cười hình chữ nhật biết đốn tim người khác
- Phải rồi giám... À không Taehyung anh bao nhiêu tuổi rồi vậy ?
- Anh sao? Anh 25 tuổi, còn em là 22 phải không ?
- Vâng. Nhưng mà thật bất ngờ, anh trẻ như vậy đã làm giám đốc rồi thật giỏi nha, em cứ nghĩ anh trẻ hơn tuổi cơ không ngờ là trẻ thật - Cậu biểu hiện ra vẻ mặt như trẻ con được hỏi về thứ mình thích, phấn khích không ngừng tán thưởng. Anh nhìn cậu như vậy không nhịn được vươn tay xoa đầu cậu 1 cái rồi đứng dậy nói
- Được rồi em bắt đầu làm việc đi, đây là 1 vài tài liệu cần em đọc qua. Ngoài ra em còn phải cập nhật lịch trình của anh rồi nhắc cho anh nhớ, thỉnh thoảng dọn dẹp phòng anh 1 chút, pha cafe cho anh và khi có tài liệu của bộ phận khác đưa tới trong lúc không có anh hay anh đang bận thì em phải nhận nó và đưa nó cho anh. Em đã rõ chưa ?
- Vâng em biết rồi, vậy em đi trước - Cậu nhận lấy tài liệu, cúi chào đi ra khỏi phòng.
Bên cạnh cánh cửa phòng giám đốc có đặt 1 chiếc bàn, trên bàn còn được đặt 1 máy vi tính, 1 điện thoại nội bộ và một vài thứ linh tinh phục vụ cho công việc của cậu. Bàn của cậu ở cạnh cửa phòng giám đốc nhưng không có nghĩa là ngồi ở hành lang nha. Thực chất chỗ đặt bàn của cậu với phòng giám đốc là 1 phòng lớn nhưng bên trong được ngăn ra làm hai phòng, phòng giám đốc chiếm diện tích hơn 1 tí, phần còn lại là của thư kí. Vậy mới nói đây cũng được cho là phòng làm việc của cậu đi. Phía dưới góc tường bên trái bàn làm việc của cậu là 1 chiếc sofa dài được đặt sát vách, có lẽ là để cho khách ngồi trong khi chờ đợi giám đốc. Nói tóm lại ai muốn gặp giám đốc thì trước tiên đều phải gặp cậu trước a~~
Jimin ngồi xuống bàn của mình bắt đầu lấy tài liệu Taehyung vừa đưa ra đọc. Cậu đọc hết trang này qua trang khác, mỗi tài liệu cậu đều rất tập trung phân tích, đến nỗi chuông báo nghĩ trưa vang lên cậu cũng không hay biết. Đến khi gần hết giờ nghĩ trưa Taehyung đi ra chuẩn bị đi ăn, lúc nhìn qua thấy cậu vẫn còn miệt mài xem tài liệu mới đi đến hỏi
- Em làm việc chăm chỉ nhỉ ? Đã ăn cơm rồi ?
- Giám đốc - Cậu ngẩn mặt lên cười chào - Em chưa ăn, vẫn chưa đến giờ ăn mà
- Chuông nghỉ trưa reo từ lâu rồi em không nghe sao ? - Anh bất ngờ, hỏi. Nhóc con này chẳng lẽ tập trung đến nỗi chuông reo khi nào cũng không hay ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin ] Đa Nhân Cách
FanfictionPark Jimin ( 22t ) là 1 người dễ thương, cậu sở hữu nước da trắng, đôi mắt dài và long lanh như hạt pha lê, khi cười tạo thành 2 đường chỉ khiến bao trái tim phải đổ gục, đôi môi hồng mọng nước, 1 mái tóc bồng bềnh và 1 chiều cao khiêm tốn. Từ năm 1...