Sau khi Jimin dọn dẹp nhà xong cậu mới gọi cho anh, chuông đỗ không lâu thì phía bên kia nhấc máy
- Giám đốc, khi nãy anh gọi em có việc gì không ạ ?
- À ừm.... cũng không có gì, chỉ là định hỏi em một vài chuyện linh tinh thôi
- Vậy sao ? - Cậu cười nói, sau đó 2 người chìm trong im lặng đến khi cậu chịu hết nổi định nói 1 tiếng rồi kết thúc cuộc gọi thì anh lại lên tiếng
- Jimin, người khi nãy bắt máy đã về rồi sao ?
- À, vâng đã về lâu rồi
- Cậu ta... là người đang theo đuổi em sao ? Bộ em cũng có ý với cậu ta hả ?
- Dạ ?? Anh nói gì vậy ? Anh ấy chỉ là hàng xóm thôi mà, làm gì có ý gì với em chứ, vả lại em với anh ấy chỉ mới gặp có 1 lần
- Mới gặp 1 lần ? Mới gặp 1 lần mà em dám để anh ta vào nhà, đã vậy còn bỏ đi đâu để anh ta bắt máy điện thoại của em. Nói đi, khi nãy em ở đâu mà không bắt máy ? - Anh kiềm nén nãy giờ, giờ mới được bộc phát nên giọng hơi cao lên 1 chút
- Khi... khi nãy em vào phòng thay đồ vì đồ em bị bẩn - Cậu tội nghiệp trả lời, trong lòng oán giận " Sao tự dưng lớn tiếng như vậy chứ ? Anh ấy có khi nào vậy đâu "
- Em... thật tình, bộ em không biết sợ là gì sao ? Aishhhh, lần sau em không được tự tiện như vậy nữa có biết không ?
- Em biết rồi - Cậu ngoan ngoãn trả lời mà không phát hiện điều kì lạ trong cuộc nói chuyện của hai người nãy giờ
- Em biết là tốt rồi, vậy em nghỉ ngơi đi. Anh phải cúp máy đây, tạm biệt - Taehyung dịu giọng
- Tạm biệt - Cúp máy xong cậu cứ nhìn cái điện thoại đến ngay ngốc, không hiểu vậy rốt cuộc anh gọi đến để làm gì. Ngây ra 1 lúc cậu quyết định cho nó qua 1 bên, đi ăn tối trước rồi tính sau
Lúc giữa đêm khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, trong căn phòng tối có 1 người thanh niên đôi mắt hổ phách tỏa ra sự lạnh lùng đáng sợ đang nghe cái gì đó rồi lại cười nhạt 1 cái sau khi nghe xong
- Vì 1 thư kí nhỏ nhoi mà bỏ đi 1 hợp đồng béo bở như vậy sao ? Thật ngu ngốc đấy - Nói rồi đem thứ trên tay bỏ vào ngăn kéo rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng
Sáng hôm sau
Jimin khóa cửa nhà đi xuống lầu định sẽ đón xe buýt đến công ty. Cậu vừa bước ra khỏi khu chung cư chiếc xe hơi đậu cạnh chung cư liền bóp còi gây sự chú ý của cậu. Jimin nhìn qua xem ai trong xe thì người đó bước ra
- Anh Jungho ? - Cậu thấy y liền mỉm cười hỏi - Hôm nay anh không đi làm sao ?
- Có chứ, bây giờ anh mới đi. Em cũng đang đi làm sao ?
- Dạ
- Vậy em đi bằng xe gì ?
- Em định đi bằng xe buýt
- Nếu em không chê thì lên xe đi anh đưa em đi
- Vậy có phiền anh hay không ? Nơi làm việc của anh xa như vậy anh không sợ trễ sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin ] Đa Nhân Cách
FanfictionPark Jimin ( 22t ) là 1 người dễ thương, cậu sở hữu nước da trắng, đôi mắt dài và long lanh như hạt pha lê, khi cười tạo thành 2 đường chỉ khiến bao trái tim phải đổ gục, đôi môi hồng mọng nước, 1 mái tóc bồng bềnh và 1 chiều cao khiêm tốn. Từ năm 1...