Thang máy "đinh" 1 tiếng cửa mở, anh và cậu bước ra, lúc đến cửa phòng anh, cậu mới nói 1 câu
- Chúc anh làm việc vui vẻ - Anh chỉ cười gật đầu 1 cái rồi mở cửa đi vào phòng
Tiếng cánh cửa đóng lại cũng là lúc cậu thả người xuống ghế, nghĩ lại thái độ lúc nãy của mình thật chẵng tốt tí nào. Tại sao cậu lại hằng hộc với anh như vậy chứ rõ ràng là anh đâu có lỗi gì. Nhưng khi thấy anh đối tốt với người khác như vậy cậu lại thấy hơi khó chịu nhưng chỉ 1 chút thôi, là 1 chút thôi. Việc anh đối xử tốt với cậu không biết từ khi nào cậu đã cho rằng nó chỉ dành riêng cho mình. " Thật điên mất thôi, Park Jimin mau mau tỉnh lại đi, mày lại tự ảo tưởng mơ mộng rồi đấy. Người ta là người tốt thế kia sao mày lại nghĩ chỉ đối tốt với mình mày chứ. Nhưng mà người tốt như vậy chắc cũng có người yêu rồi ấy nhỉ ? Aishhhh bỏ bỏ, không nghĩ nữa". Cậu vừa nghĩ vừa vò đầu bức tóc, bỗng tiếng chuông điện thoại bàn vang lên đưa cậu trở về hiện thực, bình ổn lại tâm trạng cậu nhấc máy nghe, bên kia giọng nói đầy từ tính của anh truyền đến
- Jimin em có thể pha giúp anh cốc cafe đem vào đây được không ?
- Dạ được, em sẽ đem vào ngay - Nói rồi cậu gát máy đi thực hiện nhiệm vụ. Vừa đi xuống phòng pha cafe cậu mới nhớ lại bản thân mình quen bén mất vụ hỏi anh uống khẩu vị như thế nào rồi. Đắng đo 1 lát cậu quyết định cứ cho liều lượng theo như tính cách của anh là được rồi. Một người dịu dàng như anh chắc không thích uống cafe đắng đi. Nên cuối cùng một cốc cafe 2 sữa 1 đường được đưa đến cho anh
Lúc đem cafe lên cho anh cậu chợt nhớ đến vấn đề khi nãy mình thắc mắc, rằng anh đã có người yêu chưa, cậu muốn nhân lúc này hỏi anh thử nên sau khi đặt cốc cafe xuống bàn cậu cứ ngập ngừng không chịu đi, anh thấy vậy mới ngẩng đầu lên hỏi
- Em có việc gì muốn nói với anh sao ?
- À cũng có. Em muốn hỏi là... là... là anh đã có... có...
- Có gì cơ ? Sao em cứ ấp úng vậy ? - Anh cười hỏi
- Ý em là anh đã từng học võ sao ? - Cậu hít 1 hơi sâu rồi nói ra 1 câu hỏi không dính gì đến câu hỏi thật sự của cậu cả
- Em muốn hỏi chuyện này sao ? Vậy mà cứ ấp úng thế ? - Anh bật cười nói, cậu chỉ biết cười cho qua
- Từ nhỏ anh đã đi học võ rồi, để phòng thân ấy mà
- Ô thảo nào hôm anh cứu em lại đánh oai như vậy
- Em cứ nói quá
- Vậy thôi em đi ra ngoài làm việc tiếp đây - Một lần nữa cậu thả người xuống ghế của mình vò rối mái tóc đang gọn gàng " Aizzz sao mình lại muốn hỏi chuyện đó chứ, nhìn giám đốc như vậy nói chưa có người yêu cũng hơi khó tin. Cũng may là mình không buộc miệng hỏi ra câu đó nếu không chắc không biết đối mặt với giám đốc như thế nào nữa. Có khi còn bị giám đốc cho là đồ nhiều chuyện nữa. Quả thật còn may ". Cậu lấy hai tay vỗ vỗ má mình để tỉnh táo lại, quên đi chuyện lúc sáng bắt đầu tập trung vào công việc
Buổi trưa lúc chuông vừa reo cậu liền chạy xuống căn-teen mua cơm rồi lựa 1 bàn trống ngồi ăn. Cậu cũng chỉ vừa mới vào làm 2 ngày cũng chẳng quen được ai ngoài anh ra nên giờ phải cô độc 1 mình ăn cơm. Đang nghĩ đến 1 vài chuyện thì có ba cô gái đứng trước mặt cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin ] Đa Nhân Cách
FanfictionPark Jimin ( 22t ) là 1 người dễ thương, cậu sở hữu nước da trắng, đôi mắt dài và long lanh như hạt pha lê, khi cười tạo thành 2 đường chỉ khiến bao trái tim phải đổ gục, đôi môi hồng mọng nước, 1 mái tóc bồng bềnh và 1 chiều cao khiêm tốn. Từ năm 1...