Mắt thấy Bwi bỏ đi trước, cậu vội vàng chạy theo y nói
- Bwi, em xin lỗi, em không cố ý ôm anh. Em lúc đó thật sự rất mơ hồ nên mới vô ý ôm anh
- ... - Mặc cho cậu có giải thích như thế nào thì Bwi cũng không đáp trả lại một lời, khuôn mặt lạnh lùng, bước chân vẫn thẳng tiến về phía trước
- Anh đang rất tức giận sao ? Em thật sự xin lỗi mà - Người đi trước vẫn chung thủy không một lời đáp trả khiến cậu bắt đầu khó chịu, vươn tay nắm lấy tay của Bwi kéo y phải dừng lại
- Anh không nghe em nói gì sao ? - Có lẽ dạo này Bwi không còn quá nghiêm khắc với cậu nữa khiến cho lá gan của cậu tự nhiên phát triển lớn lên, bây giờ mới dám lên tiếng trách móc như vậy
- Buông tay của cậu ra - Bwi lạnh giọng nói
- Em cũng chỉ ôm anh một lúc, anh có cần phải nổi giận như vậy không ?
- Tôi nói cậu buông tay tôi ra
- Chẳng lẽ em dơ bẩn lắm hay sao mà anh cứ xua đuổi em hoài vậy. Em cũng chỉ muốn xin lỗi anh, vậy mà một lời anh cũng không nói
- Phải. Đừng để tôi chạm vào người cậu, và cũng đừng tự tiện chạm vào tôi. Thật đáng ghét, tôi ghét nhất là bị người khác chạm vào mình - Vừa nói xong cũng đúng lúc tài xế chạy xe đến, Bwi hất tay Jimin ra leo lên xe, cậu cũng thất thần lên xe trở về nhà
Đoạn đường từ khi lên xe đến khi về nhà là một khoảng trầm mặc. Cả hai người ngồi cùng băng ghế sau nhưng lại tạo ra một khoảng cách thật rộng đủ cho thêm một người nữa ngồi.
Lúc về đến nhà cũng vậy, một người đi trước một người đi sau. Sau khi ai trở về phòng người náy, cậu nằm lên giường thở dài
Jimin thắc mắc tại sao lúc đó lại nổi điên mà đi ôm Bwi, trong giây phút đó, cậu rõ ràng thấy được như Taehyung đang đứng trước mặt mình. Có lẽ do hai người họ quá giống nhau nên cậu mới có sự nhầm lẫn như vậy. Nhưng Jimin đã sai rồi, cậu sao có thể nhìn Bwi thành Taehyung được cơ chứ, thật là sai lầm. Taehyung của cậu không phải là người kì thị người khác chạm vào mình như vậy, không phải loại người ích kỉ hẹp hòi như vậy, càng không phải là loại người không biết lắng nghe người khác như vậy. Càng nghĩ về việc xảy ra lúc đi dạo cậu càng thấy tức giận chứ không phải là buồn nhưng lý do tại sao lại tức giận cậu cũng không biết, cũng không muốn để ý tới.
Theo lý thuyết Jimin phải buồn khi Bwi không muốn cậu chạm vào người mới đúng, bởi vì khi Bwi cho phép cậu chạm vào y có nghĩa là Bwi đã xem cậu như anh em trong nhà. Nằm trên giường suy nghĩ một lúc lại chìm vào giấc ngủ khi nào không biết
Từ sau hôm xảy ra chuyện kia, hầu như không thấy Bwi trở về nhà. Lúc trên công ty cũng chỉ nói vài câu của công việc, không khí còn kinh khủng hơn khi Bwi vừa mới gặp lần đầu.
Tự nhiên Jimin không gặp mặt thường xuyên, không cùng nhau ăn cơm cậu lại cảm thấy nhớ nhớ. Khi phát hiện ra mình có tâm trạng như vậy, cậu cũng rất sợ. Sợ bản thân trong khi người yêu đi xa, tiếp xúc với anh trai của người yêu rồi lại yêu người anh, lúc đó không phải mỗi Taehyung đau khổ mà cậu cũng sẽ đau khổ theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin ] Đa Nhân Cách
FanfictionPark Jimin ( 22t ) là 1 người dễ thương, cậu sở hữu nước da trắng, đôi mắt dài và long lanh như hạt pha lê, khi cười tạo thành 2 đường chỉ khiến bao trái tim phải đổ gục, đôi môi hồng mọng nước, 1 mái tóc bồng bềnh và 1 chiều cao khiêm tốn. Từ năm 1...