Chương 8

618 36 2
                                    

Mặt trời chiều ngã về hướng tây... Cái bóng bắt đầu kéo thật dài ra.

Từng bước từng bước một, chậm rãi tiến về phía thôn. Cả hai phương diện thể xác và tinh thần đều đã rã rời đến tới cực hạn, điều này làm cho tôi hận không thể ngay bây giờ liền nằm xuống đất lăn ra ngủ, nhưng đau đớn ở phần eo vẫn duy trì sự thanh tỉnh cho tôi. Thật sự phải nhe răng trợn mắt.

Cái tên phản nhẫn chết tiệt kia, hắn thật sự rất đáng giận. Thế nhưng lại tấn công vào phần eo yếu ớt mềm mại của phái nữ!

TNND! Tôi chính là chỉ đơn giản cho hắn một đao kết liễu, có phải đã quá tiện nghi cho hắn rồi không!

Nếu sớm biết như thế thì tôi đã hung hăng cho hắn 17, 18 nhát rồi. Khi không lại cho hắn một đao sớm đi gặp Thượng Đế, hay thật!

A... Vì sao đoạn đường vốn rất ngắn lại trở nên dài như vậy. Đã đi thật lâu như vậy, lại vẫn như cũ không nhìn thấy cửa lớn của Làng Lá!

Không biết trong khoảng thời gian tôi rời đi, tên nhóc Sasuke kia ở nhà có ngoan ngoãn hay không... Hắn hẳn là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, bình thường khi có mặt tôi, phần lớn tôi đều phải dùng sức mạnh để cưỡng chế. Hiện tại tôi đi mất, hắn nhất định sẽ 'độc quyền lên nắm đầu', bằng không hắn sẽ không gọi là Sasuke!

Thở dài, vì sao đôi khi tôi đột nhiên sẽ cảm thấy mình lại thất bại ở phương diện làm người chị thế này! Buồn bực cúi đầu... Lảo đảo đi tới.

"Này! Dáng vẻ này của ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đu đưa người về đến nhà thì đột nhiên có một âm thanh từ phía trước vang lên

Tôi sửng sốt, là âm thanh của Sasuke! Kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy vị tiểu thiếu gia nào đó đang ở trước chỗ sườn núi, tay chống nạnh, một mặt khinh bỉ nhìn tôi!

"Sasuke...... Sao em lại tới đây?"

Đáng tiếc, Sasuke không có trả lời câu hỏi của tôi, liền một mạch đi thẳng tới trước mặt tôi. Đợi chút... Thằng nhóc này khi nào thì đã cao bằng tôi rồi!!!

"Ta đang hỏi ngươi, bộ dạng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?"

Ngữ khí Sasuke vô cùng kịch liệt, híp mắt xem xét Remon, chỉ thấy quần áo trên người cô ấy thì bẩn hề hề, không nói đến có chút rách tung tóe, trên cánh tay thì không hề thiếu vài vết trầy da nhỏ. Nhưng tư thế đi đứng kia của cô ấy thì đặc biệt quái dị, một bàn tay thì còn đặt ở trên phần eo......

Bị Sasuke đột nhiên xuất hiện khí thế mạnh mẽ làm cho dọa người, tôi lập tức trả lời "Chị... Chị... sơ ý, sau đó bị cái tên phản nhẫn chết tiệt kia tập kích!"

Giây tiếp theo, chân đột nhiên rơi vào khoảng không. Tôi đã bị Sasuke chặn ngang bế dậy.

Theo bản năng sợ sẽ bị rơi trên mặt đất, tôi nâng tay ôm cổ Sasuke. "Này, em làm gì!"

Sasuke dùng loại ánh mắt 'Ngươi là đồ ngốc sao?' để nhìn tôi. "Nơi này còn cách Konoha khoảng hơn 1km nữa, với tình trạng này của ngươi, ngươi nghĩ mình còn thể đi được trong bao lâu?"

[ Đồng Nhân Naruto ] Chỉ Cần Em Biết Đó Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ