Chương 14

588 45 4
                                    

Nhìn 'cậu ấm' nhà tôi đang nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn trên bàn, không chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm không thôi, mà còn nhíu chặt chân mày của mình lại nữa mới ghê ấy chứ. Tôi thật buồn bực.

Thằng nhóc này lại như thế nào nữa đây? (-_-|||

Cùng với tên Orochimaru "đần độn" với nhau, vì "đần độn" trong thời gian quá dài nên đã trở nên ngu si rồi sao?

"Thiếu gia, đây là dùng để ăn chứ không phải là dùng để nhìn chằm chằm, biết không! Bây giờ hiện tại đang bắt đầu là mùa đông, đồ ăn sẽ rất dễ bị lạnh!" Tôi vươn chiếc đũa gõ vào chén cơm ở trước mặt Sasuke để hắn hoàn hồn.

Sasuke ngẩng đầu "Ta không muốn ăn cái này..."

"Ha... thiếu gia ngài đang tập ăn kiêng sao?"

"Không!" Sasuke nhìn chằm chằm vào tôi! "Ta muốn ăn đồ ăn do ngươi nấu."

"......" Hóa ra là như vậy! - 0 - "Em trước hết tạm thời chấp nhận chúng đi, đến tối chị sẽ lại làm cho em ăn!"

Hắn có chút bất mãn mở miệng. "Ta là bệnh nhân..."

Tôi không chút do dự lấy đôi đũa đang cầm trong tay gõ vào đầu hắn. "Vậy thì cũng không nên lãng phí đồ ăn! Lãng phí chính là tội ác. Mau ăn đi!"

Thấy chị gái nhà mình kiên trì như thế...

Sasuke cầm lấy đôi đũa, bưng bát lên, từng chút từng chút một gắp cơm lên ăn, cùng với một chút đồ ăn.

Tôi vừa lòng gật đầu.

Đưa tay ra tính tính. Tôi vụng trộm chạy tới nơi này cũng đã được một tuần rồi, vết thương của Sasuke nhờ vào sự chăm sóc của tôi nên đã dỡ hơn rất nhiều rồi...

Từ sau ngày đó, tôi liền ở trong thôn đó thuê một căn phòng nhỏ ở bên cạnh phòng Sasuke!

Bởi vì vết thương của hắn còn cần phải được điều trị, cho nên tôi không thể rời đi được. Nhưng... lại không thể để cho anh Itachi biết là tôi vụng trộm chạy đến đây và cũng không thể để cho Sasuke biết quan hệ giữa tôi và anh Itachi thật ra cũng không sai lắm, nói thẳng ra là tốt.

Chỉ có điều ngoài dự đoán của tôi, tôi không thể ngờ được hai năm trước anh Itachi đã đi tìm Sasuke, hơn nữa còn nói với hắn là anh ấy đã bắt tôi đi...

Khi Sasuke hỏi tôi làm sao có thể tìm được hắn, tôi liền biết nắm bắt thời cơ nhanh chóng 'mượn nước đẩy thuyền' đi. Nhưng khi nói xong những lời đó chính tôi còn muốn nôn ra nữa cơ, vì nó rất ư là... nhảm nhí....

Tôi nói với Sasuke là, trong một lần tình cờ nào đó, hiếm khi có được thời cơ tốt như vậy, liền lợi dụng cơ hội đó, từ nơi ở của anh Itachi đào thoát!

Sau đó, trong lúc đang lẩn trốn thì tìm thấy quán trọ mà hắn đang ở, vừa khéo lại ở ngay vào phòng ở đối diện phòng hắn!

Bởi vì trong phòng không có nước, nên chuẩn bị sang căn phòng cách vách để mượn phòng tắm... thì lại gặp được hắn.

Với ánh mắt hoàn toàn không tin tưởng kia của hắn. Tôi đành phải thể hiện một tài hoa khác mình thôi, đó là diễn trò......

[ Đồng Nhân Naruto ] Chỉ Cần Em Biết Đó Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ