Chương 17

456 27 0
                                    

“Ừng ực ừng ực ~~~~” Cầm cái chai lớn, từng ngụm từng ngụm đưa chất lỏng hướng vào trong miệng tôi! Một lát sau, cái chai liền trống rỗng!

“Cạch!” Tôi đem cái chai chồng chất đập mạnh vào trên bàn! “Ông chủ… ông chủ… Lại cho tôi thêm mười bình nữa.” Tôi giơ tay lên, lớn tiếng hô lớn, đầu óc mình thành ra như vậy tất cả đều là vì tên nhóc Sasuke khốn khiếp kia!

Hắn làm sao có thể nói tôi như vậy chứ… Hắn làm sao có thế nói tôi như vậy chứ!

Nhưng… vì sao hắn đã nói tôi như vậy, tôi còn có thể nghĩ đến hắn chứ!

Thực sự rất không tiền đồ, trái tim tôi thật sự rất đau, cùng với cảm giác đau lòng lúc trước không hề giống nhau, cơn đau này, đau vào sâu đến tận bên trong!

“Đúng là đồ đần độn!” Tôi nhịn không được mắng nhỏ một tiếng, không biết là đang mắng Sasuke, hay vẫn là chính mình không có tiền đồ!

“Tiểu thư, rượu của cô đây.” Ông chủ lại đưa rượu đặt ở trước mặt tôi.

Tôi nhìn chăm chú vào ông chủ một mặt vui vẻ, trong lòng thật khó chịu, rượu càng thâm kích thích đầu óc của tôi… Nhíu nhíu mày, tôi thầm oán, cười vui vẻ đến như vậy… coi chừng không cẩn thận bị người khác đập! Nhìn ông cười tôi cười còn không nổi.

Cầm lấy một bình rượu, mở nắp bình ra, tiếp tục đổ vào miệng!

“Này, cô bé à, chỉ có một mình ngồi đây uống rượu thì rất buồn đấy, có muốn cùng uống cùng với anh không!” Âm thanh ghê tởm truyền đến ngay bên cạnh tôi, rất nhanh có một bàn tay quấy rối ôm thắt lưng của tôi.

Phẩn nộ trong lòng bắt đầu bùng nổ ra ngoài!

Cầm lấy một bình rượu nhắm vào ngay đầu heo còn hơn cả heo của tên kia.

“Xoảng” Âm thanh thủy tinh vỡ… Tiếng thét chói tai… Đủ loại âm thanh ầm ầm vang lên, làm đầu óc tôi cảm thấy nhức đau lên!

“Đều im miệng hết ngay cho bà! Ai còn tiếp tục ầm ĩ ta sẽ giết người đó!” Giận dữ rống to lên.

Sát ý theo trên người tôi bắt đầu phát tán ra……

Nhất thời, trong quán rượu an tĩnh xuống dưới, chỉ nghe được dưới chân tôi có tiếng kêu đau đớn tê tâm phế liệt của tên heo kia!

Tôi hung hăng đạp cho cho hắn một cú.

Tôi trở lại ngồi vào vị trí của chính mình, tiếp tục đau buồn uống rượu……

Nhưng mà…

Cái tên heo kia hình như rất nghiện việc la làng kêu đau, căn bản không có ngừng như trong dự định của cô, âm thanh kia từ đầu đến cuối đều rất cao và tràn đầy sức sống…

Nghiêng đầu nhìn chăm chú vào cái tên heo rừng đang ở trên mặt đất ôm đầu lăn lộn qua lại kêu đau.

Đôi mi thanh tú bắt đầu nhăn lại.

Cầm một chiếc đũa để trong hộp lên, nắm trong lòng bàn tay!

Dùng sức một chút! “Răng rắc” Toàn bộ chiếc đũa đã bị tôi niết đến đứt đoạn.

[ Đồng Nhân Naruto ] Chỉ Cần Em Biết Đó Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ