Chương 19

451 26 0
                                    

Tối nay bầu trời một mảnh đen kịt, ngay cả ánh trăng cũng bị mây đen che khuất… Khắp nơi trên mặt đất không có một chút tia sáng nào.

“Lả tả bá ~~~” Hai hình bóng một trước một sau dùng tốc độ rất nhanh chạy xuyên qua bên trong rừng rậm, tốc độ nhanh đến mức mà mắt thường khó có thể nắm bắt được…

“Ngừng. Chờ một chút đã Sasuke.” Nhận thấy được có chút không thích hợp, tôi dừng bước chân lại.

Sasuke đặt chân dừng lại ở tại bên người tôi. “Như thế nào, Remon” Nghiêng đầu nhìn tôi!

Tôi nâng tay phải, giơ ngón trỏ lên để lên trên miệng, làm động tác tạm thời đừng có lên tiếng.

Tay trái lặng lẽ chỉ chỉ ở phía sau, ý bảo với Sasuke, phía sau có người theo dõi!

Thần sắc Sasuke tối sầm lại, “Bụp” biến mất tại chỗ.

“A…” Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của một người, còn có âm thanh rơi xuống đất!

Tôi theo cành cây cao nhảy xuống dưới, đi đến theo dõi tình hình!

Nhìn Sasuke ở phía một bên. “Là Orochimaru phái tới?”

Sasuke gật đầu.

“Hừ!!!” Tôi lạnh lùng cười cười. “Orochimaru có phần cũng quá coi thường chúng ta, chỉ phái một người như vậy đi theo dõi. Bất quá như vậy cũng tốt, kế hoạch của chúng ta sẽ không bị đổ bể!” Remon cầm lấy cổ áo người nọ ở trên mặt đất lên…

Tôi biết Sasuke cũng không thích giết người, cho nên không có giết hắn, chính là chỉ làm cho hắn bị trọng thương, không thể động đậy mà thôi!

Ánh mắt người nọ hung ác trừng lên nhìn tôi, tôi vô lực nhún vai. “Cho dù ngươi có trừng ta cũng vô dụng thôi.” Khóe miệng tôi vểnh lên, đôi mắt màu than đen ngay lập tức liền biến thành màu đỏ… Ba dấu phẩy xuất hiện ở tròng mắt.

Cùng với người này đối diện nhau, đôi môi đỏ mọng của tôi khẽ nhúc nhích.

“Uchiha Sasuke cùng Uchiha Remon đang hoàn thành nhiệm vụ, không có bất kỳ hành động khác thường nào! Năm ngày sau, trở lại trước mặt Orochimaru báo cáo việc này!”

Nói xong, tôi buông lỏng tay ra, nhìn người nọ ngã ngược trở lại trên đất.

Hoạt bát thè lưỡi.

“Sorry, thôi miên này thế nhưng không thể phá được đâu, đành phải ủy khuất ngươi ở lại trong rừng núi hoang vắng ngủ trước vài ngày, hi vọng không có dã thú… đến ăn ngươi.”

Tôi xoay người nắm tay Sasuke lên. “Chúng ta tiếp tục đi thôi… thời gian rất quý giá!”

Lại nhảy lên trên cây, hướng đến Konoha!

…………………………..
Đường ranh giới
…………………………..

Rất nhanh, trời dần dần bắt đầu sáng lên, khoảng cách đến Konoha chỉ còn khoảng mấy trăm mét… Chúng tôi đã tiêu xài hết một ngày một đêm để chạy tới nơi này, lúc này đúng là đang rạng sáng…

Là thời gian canh gác yếu nhất ở Làng Cát, có thể lợi dụng cơ hội trong khoảng thời gian này mà trà trộn vào Konoha.

[ Đồng Nhân Naruto ] Chỉ Cần Em Biết Đó Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ