Chương 16

560 33 1
                                    

“Remon! Em thật sự muốn cách xa tôi như vậy sao?”

Âm thanh bất mãn của Sasuke ở một bên truyền đến, tôi quay đầu nhìn về phía ‘cậu ấm’, tâm tình rõ ràng đang thất thường, nơi ở của hắn chỉ cách tôi có hơn 5m thôi.

“Xa sao? Chị cảm thấy rất vừa vặn mà.” Tôi quay đầu lại, vụng trộm cười cười! Không biết vì sao khi nhìn đến biểu cảm khó chịu kia của hắn, trong lòng tôi liền âm thầm vui lên.

Sasuke vô cùng buồn bực, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm giác chỉ có thể đứng nhìn không thể ăn.

Nhưng nếu là trước kia, nhất định hắn sẽ không chút do dự dùng vũ lực để bắt cô ấy phục tùng, nhưng cái mà hắn muốn là tâm của Remon! Mà không phải dùng đến cách cưỡng cầu mà có được.

Nhíu nhíu mày!

Đem tầm mắt dời về một bên, yên lặng đi theo phía sau Remon.

Đường đang đi trước mặt là phương hướng đi đến căn cứ bí mật của Orochimaru… Tôi tính toán nghe theo lời của anh Itachi, lẻn vào nơi ở của Orochimaru, trợ giúp Sasuke!

Dù sao Sasuke hiện tại cũng chỉ mới người lăm tuổi, lão Orochimaru xảo trá như vậy… Cho dù Sasuke có thông minh đến đâu, cũng không đuổi kịp được với lão dối trá kia!

Tôi đã đồng ý với anh Itachi là sẽ bảo vệ Sasuke thật tốt, tuyệt đối sẽ không nuốt lời!

Huống hồ hơn nữa… Tâm ý tôi đối với hắn, tôi đã hoàn toàn xác định được!

Tuy rằng lúc ở trước mặt hắn, không thể cứ nhanh như vậy mà liền thừa nhận mình thích hắn. Người ta là con gái mà, đương nhiên hy vọng con trai sẽ chủ động một chút, nếu Sasuke lại thổ lộ với tôi một lần nữa… Như vậy, tôi sẽ đồng ý!

Trong lòng âm thầm hạ quyết định!

Thoáng thả chậm bước chân, rất nhanh, Sasuke đang đi nhanh đã đi tới bên người tôi. Mà Sasuke đang buồn bực hoàn toàn không phát hiện ra…

Khóe miệng hàm chứa ý cười, tôi vươn tay nắm lấy ống cánh tay áo của hắn, lôi kéo lại!

Sasuke nhận thấy được quay đầu, đối diện với đôi đồng tử đầy ý cười của Remon.

Đôi mắt màu than đen của cô ấy đang lóe sáng lên, làm người ta cảm thấy thật chói mắt.

“Tức giận? Thiếu gia.” Tôi nghiêng đầu nói với hắn!

“Không có!” Sasuke trở tay nhanh chóng chế trụ lấy bàn tay mềm mại như tơ của Remon, gắt gao nắm giữ!

Tôi sửng sốt một chút… theo bản năng nghĩ muốn rút ra. Nhưng không biết làm sao lại cho hắn nắm thật chặt, cho nên cơ bản không thể giãy ra được!

“Remon! Không cần lại trốn tránh tôi có được không?” Ngữ khí này của Sasuke làm cho trái tim tôi run lên. “Tôi biết… Tôi biết em là đang lo lắng cái gì… Bởi vì chúng ta là chị em, cho nên em sợ chúng ta sẽ không có tương lai. Nhưng là thế tục ánh mắt tôi căn bản không cần. Tôi chỉ quan tâm tới em, và tôi cũng muốn biết trong lòng em đến tột cùng tôi được đặt ở vị trí nào! Hai năm trước, khi tên đó nói với tôi là đã bắt em đi, lần đầu tiên tôi có cảm giác mãnh liệt, oán hận mình vì sao quá nhỏ bé, bởi vì tôi quá yếu đuối, cho nên ngay cả người mà mình yêu mến cũng không bảo vệ được! Hiện tại, tôi có sức mạnh, nhưng tôi biết bây giờ vẫn chưa đủ… Tôi vẫn sẽ như trước liều mạng cố gắng, thẳng đến một ngày tôi hoàn toàn có thể đưa em vào trong lòng mình bảo vệ! Nhưng trước khi đến ngày đó… có thể xin em đừng rời xa tôi không? Tôi thật sự… không muốn nghĩ đến khoảng thời gian hai năm không được nhìn thấy em, cho dù một giây tôi cũng không muốn nghĩ. Vài ngày trước, tôi thật sự lo lắng, có phải bởi vì tôi đã đột ngột dọa đến em, có phải về sau em sẽ không còn bằng lòng đến gặp tôi nữa hay không… nhưng em không hề làm như vậy! Nhìn thấy em trờ về, tôi thật sự rất vui.” Sasuke nắm cả hai tay tôi lên, hơi hơi cúi đầu nhìn tôi. “Có thể cho tôi cơ hội được ở bên cạnh em chứ? Remon!”

[ Đồng Nhân Naruto ] Chỉ Cần Em Biết Đó Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ