Chương 24

429 25 0
                                    

“Mà này… Có thể mời hai người không cần ở trong phòng của em phóng thích “sức mạnh” được không… Em hoàn toàn không thể chống đỡ nổi a ~~~”

Cuối cùng tôi lựa chọn mở miệng, suy yếu vô lực phản kháng.

Vừa mới tỉnh lại sau cuộc hôn mê trong phòng giải phẫu, cả người nằm trên giường, trên mắt thì bị quấn kín lớp băng gạc thật dày. Điều này khiến cho tôi biết, cuộc giải phẫu đổi mắt đã thành công.

Tôi tính toán, vốn định ngủ thêm một giấc ngon lành, để giảm bớt mệt mỏi của cơ thể…

Vừa vặn lại cảm nhận được khí thế rất áp bách người, nếu như bình thường, tôi ngược lại không hề quan tâm, nhưng hiện tại chị đây mới từ ‘quỷ môn quan’ (cửa âm phủ) đi dạo một vòng trở về… Đối mặt với khí thế áp bức như vậy, chị đây hoàn toàn không có năng lực để chống cự.

Mà bây giờ, ở bên cạnh tôi chỉ có thể là hai anh em Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi khốn khiếp này thôi!

Sau khi tôi lên tiếng, lượng khí hô hấp nặng nề này trong nháy mắt được xua tan đi!

“Remon… Em tỉnh.” Âm thanh của Sasuke ở trên đỉnh đầu tôi vang lên.

“Ừm!” (╯﹏╰) Tôi cảm giác được đầu mình có chút nặng nề, thật sự không thoải mái, yếu ớt đáp lại hắn.

“Cảm thấy thế nào? Miệng vết thương còn đau không? Ánh mắt… Vì sao sẽ có độc tố còn sót lại không được loại trừ sạch sẽ?” Khẩu khí vội vàng biểu lộ nội tâm sốt ruột của Sasuke!

A!!! Remon nâng tay đỡ trán… Xoa xoa huyệt thái dương đang căng đau. Tên ngốc này, một hơi hỏi nhiều vấn đề như vậy, tôi cũng không có biện pháp trả lời hết a.

“Em không có chuyện gì, cảm giác cũng không tệ… Về phần ánh mắt, độc tố còn sót lại… Hẳn là chỉ đến lần trúng độc vào hai năm trước đó đi!” Tôi mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói dối trắng trợn, dù sao ánh mắt của tôi cũng không nhìn thấy, cho nên ngay cả cảm giác chột dạ đều cũng không có!

“Thật sự không có việc gì?” Khẩu khí Sasuke hoài nghi.

Tôi vô cùng nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ không có việc gì… “Em không có cảm thấy có gì không thoải mái cả, bất quá, em đã ngủ được bao lâu rồi…”

“Một tháng!” Âm thanh thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng) của anh Itachi truyền vào trong tai tôi!

Tâm cả kinh… “Một tháng? Lâu như vậy!”

“Ừ!”

Tôi lập tức nghĩ đứng dậy, nhưng toàn thân cao thấp không có chút khí lực nào. Tôi run run rẩy rẩy cố gắng chống đỡ đứng dậy.

“Remon!” Một bàn tay vòng qua sau thắt lưng tôi, giúp đỡ đem tôi đứng dậy.

Tôi dựa vào trên người Sasuke, trên người hắn thoang thoảng mùi bạc hà, rất dễ chịu.

Sai rồi, bây giờ việc quan trọng nhất chính là giao ước của tôi và Orochimaru… Chết tiệt, làm sao có thể hôn mê choáng váng trong thời gian dài như vậy!

Nhưng mà… có vẻ như bây giờ đã quá muộn rồi đi!

Orochimaru không có khả năng không biết tôi và Sasuke bây giờ đang ở cùng với anh Itachi!

[ Đồng Nhân Naruto ] Chỉ Cần Em Biết Đó Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ