***Un seul être vous manque et tout est dépeuplé: Đôi khi chỉ vắng một người mà cả thể giới dường như không người ‐ Alphonse de Lamartine
Một ngày lạ lùng của tháng 9 năm 2017
Gửi em,
Chị sẽ gọi hôm nay là một ngày lạ lùng như vậy, đừng hỏi chị vì sao, nhóc con của chị ạ, chị chả biết đâu hoặc có lẽ vì đây là lần đầu tiên chị viết thư tay cho em nên mọi thứ có hơi lấn cấn chăng??
Tụi mình lại giận nhau nữa rồi. Lý do là gì chị còn chẳng nhớ nổi nữa, tụi mình cứ liên tục những tiếng cãi vã không hồi kết rồi sau đó lại lặng im như vậy, không vui đâu nhóc con à.
Chị biết em là người chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị. Cũng biết em nhờ Wan nhắc nhở chị ngủ sớm mấy hôm em về khuya, còn dám gọi cho bạn chị rủ chị ra ngoài chơi nữa. Đừng có hỏi sao chị biết, hôm đó tụi nó uống say rồi nói hết cho chị nghe, em hư lắm, giỏi thì tới trước mặt chị mà quan tâm này, giỏi thì mặt dày năn nỉ ỉ ôi thử xem nào!
Em biết không, dạo này chị hay nhớ về thời thực tập sinh lắm, cái thời mà em còn nhỏ xíu ấy, còn thấp hơn cả chị nữa. Hôm trước sẵn đường đi ngang dorm cũ, chị ghé vào xem lại, em có nhớ mấy cái vạch đo chiều cao của em hồi xưa không nhỉ? Hồi đó tuần nào em cũng bắt chị đo sau đó chí chóe nói chị đo sai rồi lại lấy bút kẻ đầy lên tường những vạch khác cao hơn một tí. Em có nhớ lần cuối cùng đo cho em chị phải đưa tay cao hết cỡ để đụng được tới đỉnh đầu em không? Em có nhớ lúc chị phụng phịu vì chị thấp hơn em đã cuối xuống thì thầm vào tai chị câu gì không? Chị thì nhớ hết đó.
Mà dạo này em cứ đi đâu suốt vậy, mở mắt ra chả thấy em đâu, thức đợi em về lại thức không nổi. Chị ghét phải nói điều này lắm, nhưng mà Seulgi à, người yêu của em sắp 30 rồi đó, thiếu kiên nhẫn dữ lắm, khi nào thì em mới chịu mò tới trước mặt chị vậy hả, chị đợi không nổi đâu.
Vắng em chị buồn...
Một ngày cuối tháng 9, 2017
Joohyun của em,
Hôm nay trời bắt đầu vào đông rồi, chị đi ra ngoài với bạn còn mỗi em ở nhà nghiền ngẫm lá thư của chị thôi.
Cơ mà tụi mình đã hết giận nhau sao chị còn bắt em phải trả lời thư vậy? Có phải nếu như em dùng sai ngữ pháp câu nào chị sẽ bắt em chép phạt không thế? Vừa nãy tụi nó còn cười vào mặt em vì thấy em ngồi hí hoáy viết thư, tụi nó nói mình sến súa kìa!!
Bạn chị bảo chị đã ngốc gặp em còn ngốc hơn! Em có thể coi đó là lời khen không nhỉ??:))) Hôm đó em cứ sợ chị sẽ bực em rồi không thèm ăn món mà em chuẩn bị cơ (thật ra thì em sợ chị nuốt không nổi đồ em làm hơn), lo chị không nghe lời cứ ru rú trong phòng rồi buồn bã. Em cũng không dám mò tới trước mặt chị lúc chị đang giận đâu, em sợ chị la em lắm, vì em ngốc mà, em chả biết làm sao mới là đúng nữa.
Em biết Joohyun của em là người nhạy cảm lắm nè, lại còn hay nghĩ ngợi lung tung nữa. Em đọc thư chị rồi chạy về dorm cũ xem thử, cơ mà người ta sơn mới lại hết rồi, mấy cái vạch xanh đỏ hồi xưa cũng bị che mất. Em hậu đậu lại hay quên nên chả để ý mấy chuyện quan trọng như vậy, em hứa từ giờ sẽ nhớ kỹ từng việc một, chị sẽ nhắc nhở em mà đúng không? Sẽ thật là kỳ quặc nếu hai người yêu nhau mà một người ôm hết kỷ niệm vào lòng còn người kia chẳng nhớ gì đúng không? Cho nên là, Joohyun ah, hãy nói cho em nghe nhé, từng thứ một, những năm tháng tươi đẹp đó em cũng muốn giữ cho mình nữa. Để khi tụi mình già ấy mà, chị mà lỡ quên em mới có thứ để "ra oai" chứ!