- Người yêu nhõng nhẽo của em đâu rồi ta?! – Vừa nói, Seulgi vừa đẩy cửa phòng Joohyun, ánh mắt tràn ngập yêu thương hướng về phía giường ngủ, tìm cục bột mới nãy còn mít ướt trước mặt fans.
Joohyun nằm cuộn tròn trong chăn, thỉnh thoảng thút thít vài tiếng rồi im bặt. Seulgi chầm chậm tiến tới, không biết nên dỗ dành làm sao. Lúc sáng cả đám đang tập vũ đạo thì lại chạy vào nhà vệ sinh khóc nấc lên, mặt đỏ ửng làm mọi người bối rối mất một lúc, hỏi cũng không chịu nói lý do. Đến tận cuối buổi concert, chị ấy mới thủ thỉ trước cả hội trường rằng vào lúc tổng dợt ban sáng, trước mặt là khán đài trống không trong khi mới tối hôm qua còn đầy ắp người làm chị tự dưng sinh ra những cảm giác kỳ lạ.
Cái cảm giác cô đơn, trống trải đó dĩ nhiên là Seulgi hiểu, cả nhóm đều hiểu, chỉ là không ai biết cách diễn tả nó như thế nào nên cứ vậy mà cho qua. Mỗi Joohyun của cô là khờ khạo, lại suy nghĩ vẩn vơ rồi nhõng nhẽo mà thôi. Cô đau lòng nhìn người trong chăn, đúng là đồ ngốc, cứ tưởng bản thân mạnh mẽ lắm, lúc nào cũng giấu giếm người khác chuyện phiền muộn rồi khóc thầm một mình chẳng cho ai hay.
Suốt một thời gian dài trước đó, mỗi lần Joohyun có chuyện buồn bực là Seulgi lại tự dằn vặt bản thân mình bất lực, không biết che chở, gánh vác mọi việc cho chị ấy mà lúc nào cũng gây chuyện làm chị ấy phiền lòng. Cũng vì thế mà cô đã từng nghĩ việc cả hai nên rời xa mới là tốt nhất, hôm ấy chị ấy đã nổi trận lôi đình và rồi mọi thứ trở lại bình thường, cô cũng không còn nghĩ ngợi nhiều nữa.
Chị ấy đã khóc rất nhiều, cứ như nước mắt từ 9, 10 năm trước được gom hết để dành hôm nay vậy. Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén, trải qua những ngày khó khăn chỉ muốn gục ngã đến lúc này, họ đã đi một chặn đường còn dài hơn những gì mà người ta có thể tưởng tượng được. Chị ấy đã cố kìm nén những giọt nước mắt suốt đêm đầu tiên nhưng đến hôm nay mọi thứ như vỡ òa trước mắt, vốn dĩ Bae Joohyun không mạnh mẽ như những gì người khác nghĩ thì phải.
Seulgi đưa tay xoa đầu chị ấy, phải chăng hôm nay chị ấy khóc vì quá hạnh phúc??
- Khóc một trận cho ra trò đi nào đồ ngốc của em.
- Chị đã bảo là...hức....chị không có khóc mà. – Joohuyn vùi mặt mình vào gối, cố không để người kia thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
- Rồi, rồi, tại em hết, em không biết cách dỗ người già nhõng nhẽo, huhu.
- Yahhh, ra ngoài... đi, chị...không nói lần hai đâu.
Không khí rơi vào im lặng, Seulgi đứng nguyên chỗ cũ, tựa vào cạnh bàn, nhìn người ta ngồi đối diện tường, úp mặt xuống hai gối thút thít, chỉ biết cười trừ. Mải đến khi có tiếng gõ cửa ồn ào của Yerim mới lôi kéo đươc sự chú ý của hai người họ.
- Đừng có khóc nữa bà chị già của em à, mai hú em dậy đó.
- Ờ, chị đâu có, ngủ ngoan nhóc con. – Joohyun lau hai mắt, mặt tỉnh rụi trả lời. Luôn có một sự thiên vị nhất định dành cho Yerim nghịch ngợm, chị không bao giờ để con bé thấy mặt yếu đuối của mình vì chị biết con bé còn phải dựa vào mình nhiều lắm.