Chúng tôi vừa kết thúc một buổi lễ trao giải khác và đang trên đường trở về nhà. Mọi người đều mệt mỏi vì lịch trình dày đặc đến mức thở không ra hơi, thông qua gương chiếu hậu bên trong xe, tôi lặng lẽ nhìn tụi nhỏ, ai nấy ngồi im lặng trên ghế của mình, trân trọng từng phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi, trừ Seulgi. Seulgi đang tựa đầu vào cửa kính xe, thỉnh thoảng liếc mắt xuống chiếc điện thoại dưới đùi, hí hoáy nhắn tin cho ai đó.
Năng lượng là thứ Seulgi có thừa, lần duy nhất mà tôi thấy em ấy mệt mỏi rồi đổ sập xuống sàn là hơn 6, 7 năm trước, hồi chúng tôi còn là thực tập sinh. Mọi chuyện trở nên tốt hơn sau khi được ra mắt nhưng ở khía cạnh nào đó tôi lại thấy đau lòng. Kang Seulgi ở thì hiện tại là một idol hoàn hảo trong mắt người khác, em ấy bản lĩnh và tài giỏi, hoạt bát và tốt tính lại hiền lành, những điều đó vô tình tạo ra cho em ấy nhiều mối quan hệ rộng rãi trong giới giải trí lắm thị phi này. Đương nhiên là tốt hơn so với một người kém giao tiếp và thụ động như tôi, điều duy nhất khiến tôi bận tâm là việc Seulgi ra ngoài quá nhiều.
Dù em ấy luôn tự giác với việc giữ gìn hình ảnh bản thân, chưa bao giờ đi chơi khuya quá 11h, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, rất ít thôi, cũng chẳng thấy bóng dáng em ấy ở nhà.
Lần gần nhất mà chúng tôi nói chuyện với nhau là khi tôi nổi đóa lên với em ấy về việc em ấy ra ngoài quá nhiều trong khi lịch trình cả nhóm đã kín như bưng tới tận đầu năm sau. Ban đầu chỉ là lời nhắc nhở thông thường nhưng không hiểu sao tôi lại không giữ được bình tĩnh và lớn tiếng hơn, khi nghĩ về những mối quan hệ ngoài kia của em ấy, những người được em ấy dành thời gian cho, tôi ganh tỵ với họ. Tôi là một người vô lý. Vậy nên Seulgi đã tỏ thái độ khó hiểu khi tôi giận dữ vì em ấy còn chưa bao giờ vì chuyện của mình làm ảnh hưởng đến cả nhóm. Tôi vô lý nên khi Seulgi nói câu "Mặc kệ em!" tôi không thể làm gì khác ngoài việc bỏ vào phòng và ở lỳ trong đó cả ngày hôm sau...
Tôi còn là người khá nhạy cảm. Mỗi khi tiếng cửa nhà đóng, mở vang lên dù đang ngủ tôi cũng có thể nghe thấy. Vào những ngày nghỉ hiếm hoi của cả nhóm, âm thanh ấy trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết. Vì Seulgi. Em ấy sẽ ra khỏi nhà vào sáng sớm và trở về vào tối muộn, mỗi lần như vậy sẽ kèm theo tiếng càu nhàu khe khẽ của Seung Wan. Tôi không biết vì gì mà Seulgi lúc nào cũng đối xử với cánh cửa như kẻ thù, đó là lý do mà tôi luôn bị thức giấc bởi tiếng đóng, mở cửa của em ấy. Suốt một thời gian nó trở thành thói quen với tôi, cũng có thể vì tôi luôn để cửa phòng mình hé ra một ít, để đợi em ấy về bằng cách lắng nghe âm thanh phát ra từ phía cửa.
Chỉ mỗi mình Seulgi như vậy, vì mấy đứa nhỏ dù có gấp gáp tới cỡ nào cũng sẽ nhẹ nhàng mỗi khi ra vào nhà.
"Muốn ăn chửi hay sao mà cứ đóng cửa rầm rầm như giặc vậy?", "Chị ấy đang ngủ, làm ồn cho lắm vào!", "Nói bao nhiêu lần rồi mà sao cậu không chịu tiếp thu vậy, cái bản lề cửa sắp văng ra rồi kìa!"..... Đó là những câu nhắc nhở của Seung Wan mà tôi thường nghe được, đại ý vẫn là tôi khó tính nên phải sống cho cẩn thận vào, ừ, phải chi Seulgi có khả năng nghe – hiểu.
----
Một tiền bối đã nhắn tin hỏi tôi về việc hợp tác chung ca khúc mới của anh ấy, tôi rất hào hứng với lời đề nghị ấy đến nỗi quên cả những mệt mỏi đã tích tụ nhiều ngày qua, cơ hội không đến hai lần vì tiền bối ấy là một người mà tôi cực kỳ hâm mộ. Cả hai bên đều khá bận rộn nên tôi phải tranh thủ từng phút rảnh rỗi hiếm hoi để có thể học hỏi thêm từ anh ấy những điều mới mẻ. Những mối quan hệ mà tôi có được sau vài năm lăn lộn trong giới đã giúp ích cho tôi khá nhiều trong việc nâng cao kỹ năng ca hát của mình. Tôi thường xuyên ra ngoài gặp gỡ vài người trong số họ vì mong muốn một màn thể hiện tuyệt vời nhất có thể. Tôi luôn quan niệm rằng: nếu không phải bây giờ thì không bao giờ. Đó là lý do mà dạo này tôi hay đi sớm về khuya dù lịch trình của nhóm đã kín đến tối mặt tối mày.