Joohyun cho rằng sống trên đời là một sự trải nghiệm.
Bạn ăn một món ăn chưa từng nếm qua, đến một nơi chưa từng đến, gặp gỡ một người xa lạ, bắt đầu một công việc mới,... về cơ bản đều là trải nghiệm. Tình yêu cũng vậy.
Con người trải qua bốn giai đoạn trong đời gồm: sinh, lão, bệnh, tử nhưng một số lại không may mắn đến vậy. Mấy ai có thể chắc chắn được vòng nhân sinh của mình? Tình yêu cũng vậy.
Joohyun bình thản trước những sự đổi thay của cuộc đời không phải vì cô đã từng trải qua cay đắng mà thay vì vật vã, đau đớn thì cô chấp nhận nó như một lẽ thường tình rồi đối mặt với nó là được. Ở độ tuổi của cô hiện tại điều đó nghe có vẻ khá kỳ lạ, cô còn trẻ nhưng cách nghĩ lại khác nhiều với phần lớn những người trẻ khác. Cô nói với người bạn thân lâu năm rằng: "Khi nào cảm thấy không còn điều gì để trải nghiệm, đó là lúc mình rời khỏi thế giới này!" Người bạn này trả lời: "Đó là vì cậu chưa gặp được người mình muốn cùng trải qua cả đời. Nếu cậu gặp được chân tình, mỗi ngày đều là một ngày mới mẻ!" Joohyun chỉ cười xoà cho qua lời người bạn ấy, thay vì trông đợi vào vị thần tình yêu thì cô nghĩ kiếm ra nhiều tiền sẽ khiến mình hạnh phúc hơn.
Thế nhưng nếu ngày mai không bao giờ tới? Cô chưa từng tự hỏi bản thân câu hỏi ấy cho đến khi cô nằm trên giường bệnh và trúng tiếng sét ái tình với vị bác sĩ chữa trị cho mình. Lần đầu tiên trong đời cô nhận ra tim mình có thể đập nhanh đến cỡ nào khi thấy một người xa lạ. Lần đầu tiên cô có cảm giác trông ngóng được gặp ai đó vào mỗi buổi sáng hơn cả chờ tiền lương được chuyển khoản mỗi tháng. Rồi lại im thin thít mỗi khi vị bác sĩ ân cần thăm khám vì sợ chỉ cựa quậy dù chỉ là một chút cũng sẽ làm người ta biết tim mình đang đập thình thịch bên ngực trái.
Những ngày đầu ở bệnh viện, nhờ người bạn là điều dưỡng, cô thường được ngồi ở bàn trực đối diện phòng bệnh, lặng lẽ đợi vị bác sĩ ấy tan làm. Vì người ta thường về rất trễ và đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng do thiếu ngủ nhưng nụ cười chẳng bao giờ tắt trên môi. Người ta vẫn luôn thân thiện với mọi người, sẽ gật đầu chào bệnh nhân, sẽ chọc ghẹo đồng nghiệp thật vui vẻ. Những lúc như vậy, cô cũng ước mình là một trong số những người đó nhưng mỗi khi người ta vừa nhìn tới cô đã vội cuối mặt xuống giấu hai gò má đã đỏ ửng từ lúc nào.
"Bae Joohyun, cậu biết yêu rồi!"
Cô sửng sốt hồi lâu khi nghe được điều đó, à thì ra đó chính là rung động. Cái cảm giác mỗi ngày đều mong nhớ để được gặp người ta chính là yêu sao? Chưa bao giờ cô muốn nhanh chóng khỏi bệnh đến vậy, để có thể đứng trước mặt người ta và nói ra những lời vẫn luôn giấu kín. Cô đã cười nhiều hơn, trạng thái tinh thần tốt hơn là điều mọi người rất bất ngờ. Cô nhận ra trải nghiệm vui vẻ như thế thật không tồi chút nào!
Nhưng tình trạng của cô vẫn ngày một xấu đi. Thỉnh thoảng cô sẽ nhờ người thân đưa mình ra ngoài dạo và cố di chuyển thật chậm mỗi khi đi ngang phòng làm việc của vị bác sĩ. Xuyên qua lớp kính cửa trong suốt, lần đầu tiên cô bắt gặp vẻ lơ đễnh với đôi mắt mơ màng, thiếu ngủ của người ta. Những hành động rất nhỏ nhặt như chuyện người ta ngáp không che miệng, đầu tóc rối bù hay đẩy kính xuống tận sống mũi cũng có thể khiến cô cười tủm tỉm suốt vài ngày. À thì ra bác sĩ cũng sẽ có lúc ngốc nghếch đến vậy! Nhưng hình ảnh người ta chăm chú làm việc, thi thoảng chau mày suy nghĩ lại cho cô cảm giác yêu thích hơn cả. À thì ra dáng vẻ khi bận rộn của một người lại có thể hoàn mỹ đến vậy!