Chưa nghĩ ra tên(3)

827 91 13
                                    

*Nguồn ảnh: twitter @vltsmrz 

Chị Joohyun vội vã bỏ đi khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cố nhớ lại nhưng không có chút manh mối nào chứng tỏ tôi làm chị ấy bực mình. Tôi cầm hai lon nước đang uống dở, ném vào thùng rác, liên tục suy nghĩ về chuyện vừa nãy, tiến về ký túc xá.

Một con mèo hoang bổ nhào lên người tôi khi tôi vừa nhấc chân bước lên bậc tam cấp. Tôi hoảng hồn, vung chân múa tay loạn đến nỗi quên mất mình đang đứng đâu. Lúc kịp nhận ra thì đã muộn, tôi vấp chân té một cú hoàn hảo như một diễn viên thực thụ, đầu đập xuống đất đau điến còn con mèo hoang kia nhanh như chớp đã kịp trèo lên cây tự lúc nào...

Trên phim ảnh thường có cảnh một người bị mất trí nhớ rồi vào một ngày đẹp trời, đột nhiên bị thứ gì đó rớt trúng hay ngã trúng vào gì đó thì nhớ lại mọi thứ. Trong trường hợp này có thể cải biên thành: tôi ngã đập mặt xuống đất và bỗng dưng ngộ ra tất cả, như thể "mặt trời chân lý chói qua tim" vậy.

"Chị Joohyun thích mình", "Chị Joohyun thích mình".... Tôi lầm bầm như một kẻ ngớ ngẩn, quên bẵng đi cái chân đau đớn, bần thần bước lên phòng.

Cả căn hộ chìm trong bóng đêm dày đặc, mọi người đã ngủ hết nhưng tôi tin đằng sau cánh cửa kia có một người cũng không hề yên giấc. Tất cả mọi thứ cứ chạy trong đầu tôi như một thước phim quay chậm, không hiểu sao tôi có cảm giác chị ấy đã thương tôi từ trước đó rất lâu. Từng ánh mắt, nụ cười; từng cử chỉ và hành động của chị ấy bấy lâu nay cứ lởn vởn trong đầu. Đó là lý do mà chị ấy cãi vã với tôi mấy hôm trước, vì ghen? Cũng là lý do mà tụi nhỏ cứ thì thầm to nhỏ với nhau còn Seung Wan thì một mực tỏ ra "nguy hiểm" khi bảo đó là người tôi cũng biết?

Nếu thật sự như vậy, ngày mai...phải làm sao đây!?

---

Tôi, Yerim và Sooyoung ngơ ngác nhìn về hai cánh cửa phòng đóng kín rồi nhìn nhau, cả ba cùng cố tìm đáp án cho thắc mắc của mình và có vẻ như không đứa nào biết gì cả.

Hôm nay cả nhóm không có lịch trình, thường thì chúng tôi sẽ gọi đồ ăn tới cùng nhau ăn nhưng bữa sáng đã trôi qua được ba giờ đồng hồ, Sooyoung bắt đầu than đói, báo hiệu đã tới giờ ăn trưa và hai con người kia vẫn "bặt vô âm tính". Đúng lúc tôi quyết định về phòng lôi tên bạn lười biếng dậy thì cửa phòng bật mở. Seulgi lấp ló trước cửa nhìn ra gian bếp, nhìn lướt một vòng rồi lê từng bước mệt mỏi đến bàn. Đầu tóc hệt như tổ quạ, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và quần áo thì xộc xệch. Tôi không biết cậu ấy đang cố cosplay con nào trong mười hai con giáp, dù có cảm giác tối qua đã xảy ra chuyện gì đó thì tôi vẫn muốn cười vào mặt cậu ấy một tẹo!

"Son Seung Wan!" - Seulgi úp mặt xuống bàn, gầm gừ gọi tôi.

"Gì?"

"Chuẩn bị đi bằng mông đi!" - Seulgi cố nhướn mày nhìn tôi, tôi tưởng cậu ấy đang mơ ngủ, vì không thấy hai con mắt đâu.

Đi bằng mông??? Tôi thật sự muốn đạp cho cậu ấy một phát té ghế xem đứa nào phải đi bằng mông. Phát ngôn linh tinh!

Seulgi nằng nặc đòi gọi thức ăn bảo có việc đi gấp nên muốn ăn trước, tôi chiều theo ý cậu ấy, chút nữa đành để dành cho chị Joohyun một ít, không biết sao hôm nay chị ấy lại dậy trễ vậy. Seulgi nhìn chằm chằm phần ăn của mình mà không thèm động đũa, tôi chắc mẩm có chuyện gì rồi, phải hỏi mới được.

"Trán chị sao vậy?" - Con bé Yerim thắc mắc khi thấy vết sưng to trên trán cậu ấy.

"À, ừ...Chị vấp té thôi, không sao!" - Cậu ấy thừ người một lúc lâu sau đó rồi đứng dậy, bỏ dở phần ăn, khập khiễng trở về phòng.

Dáng vẻ đắn đo, mệt mỏi đó là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến. Ba đứa lại nhìn nhau và bối rối. Lát sau, chị Joohyun thức dậy, vẻ mặt tươi cười ngồi vào bàn làm tôi an tâm hơn, ít ra nguyên nhân Seulgi trở nên khó hiểu có thể không phải vì chị ấy. Nhưng chỉ được 5 giây sau đó, mọi suy đoán của tôi đều sụp đổ. Seulgi lặng lẽ lê đôi chân bước cao bước thấp ra khỏi nhà mà không chào ai lấy một cái. Từ phía đối diện, chị Joohyun khẽ siết chặt cái muỗng trong tay, cuối gầm mặt nhìn đĩa thức ăn rồi bặm chặt môi lại. Tôi mơ hồ đoán ra lý do cho những hành động kỳ lạ này nhưng không dám lên tiếng.

"Seulgi biết rồi, là chị nói". - Chị ấy đặt muỗng xuống bàn, bình thản nói.

"Chị..."

"Không sao, em ấy có cư xử thế này cũng đúng thôi, trách chị mới phải, tính ra chị mới là đứa kỳ lạ!" - Chị ấy cười khẩy, mắt nhòe đi khiến người khác đau lòng theo.

"Chị...đừng khóc, chị biết chị ấy ngốc tới cỡ nào mà, cho chị ấy chút thời gian..." - Sooyoung vỗ nhẹ vai chị ấy, an ủi.

"Ừa, đáng lẽ chị không nên nói ra thì hơn. Mấy đứa ăn đi, chị vào phòng trước". - Chị Joohyun lặng lẽ đứng dậy, mặt buồn rười rượi vẫn cố nặn ra một nụ cười với chúng tôi.

Tôi nhìn xuống đĩa đồ ăn, chị ấy thậm chí còn chưa đụng tới miếng nào, tôi thở dài, hai đứa nhỏ cũng chẳng thiết ăn uống gì nữa.

Còn tiếp

17.05.2018

Nọng không là nọng, cưng quá xá!!🤭🤭 Dự định của toy là khi nào đi Hàn phải hỏi chị Chu Hơn rằng tiền ship Xưn Gi bi nhiêu để toy còn chuẩn bị bưng dzìa vì hqua chị Chu Hơn ăn mặc sệch si quá, làm toy muốn ngất tại chỗ(chẳng liên quan):)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nọng không là nọng, cưng quá xá!!🤭🤭 Dự định của toy là khi nào đi Hàn phải hỏi chị Chu Hơn rằng tiền ship Xưn Gi bi nhiêu để toy còn chuẩn bị bưng dzìa vì hqua chị Chu Hơn ăn mặc sệch si quá, làm toy muốn ngất tại chỗ(chẳng liên quan):)))

Nọng không là nọng, cưng quá xá!!🤭🤭 Dự định của toy là khi nào đi Hàn phải hỏi chị Chu Hơn rằng tiền ship Xưn Gi bi nhiêu để toy còn chuẩn bị bưng dzìa vì hqua chị Chu Hơn ăn mặc sệch si quá, làm toy muốn ngất tại chỗ(chẳng liên quan):)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Series][SeulRene] Hai người họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ