Là thương hay là yêu

2.3K 160 1
                                    


"Sao chị chả bao giờ nói yêu em vậy?"

Seulgi thắc mắc khi hai người đang ngồi ở phòng khách xem TV. Joohyun cuối xuống nhìn con người đang ngồi dưới đất, đầu tựa vào gối mình, đôi mắt ti hí đang nheo lại thật sự rất đáng yêu, chị xoa xoa đầu người ta làm tóc rối hết cả lên.

"Ngốc, chị thương em nhiều hơn".

"Yahhh, nói yêu em đi mà, có khó đâu, ngày nào em cũng nói với chị đấy thôi".

"Tại sao lại thích chị nói vậy?"

"Không phải ai yêu nhau cũng muốn nghe người kia nói yêu mình sao, em cũng muốn nghe mà!"

"Vậy nói cho chị nghe yêu và thương khác nhau chỗ nào xem?"

Seulgi trầm ngâm suy nghĩ, tay gãi gãi cằm

"Hm, em không biết nữa, nhưng mà người lớn hay dùng từ thương với con nít hơn, chị xem em là con nít sao?"

"Haahaaa, ngốc, khi nào hiểu thì chị sẽ nói cho nghe. Bây giờ thì nhấc mông dậy đi tắm nào đồ trẻ con".

Một buổi sáng của nhiều ngày sau đó, trời mưa rả rít ngoài ban công, Seulgi ôm chị cuộn tròn trong chăn, thật chẳng thể bò dậy nổi vào những lúc như thế này, có cảm giác chỉ cần ló chân ra khỏi mền là lập tức bị đông thành đá ngay.

Seulgi với tay tắt chuông báo thức, khẽ đặt chân xuống giường, đắp lại mền cho chị rồi chậm chạp tiến về phía phòng tắm. Trước khi đi còn cuối xuống hôn chị, thì thầm

"Chị ơi, em cũng thương chị nhiều như chị thương em vậy".

Không rõ là Joohyun đã dậy hay chưa, chỉ thấy khóe môi chị cong lên một nụ cười rất đẹp.

Chiều hôm đó, Seulgi ngồi cạnh chị thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời, chị chăm chú nghe, đôi lúc lại bật cười vì em đáng yêu quá thể.

"Chị này, nói cho em nghe sao lại là thương mà không phải là yêu đi".

"Gì, em vẫn còn thắc mắc sao, chị tưởng em đọc trong sách hay trên mạng gì rồi chứ".

"Em thích nghe chị nói hơn mà, Baechu ahhh"

"Uhm, có lẽ là vì chị thích cái cảm giác bình dị hơn chăng? Không cần phải quá đắm say, mãnh liệt, không cần lúc nào cũng phải dính với nhau, ghen tuông hay hờn giận gì gì đó. Vì khi những cảm giác nồng nhiệt đó qua đi cũng là lúc tình yêu không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa".

"Còn khi thương người ta, em "cần" người ta hơn là "muốn" người ta ở bên cạnh mình. Phải là người đó thì mới có thể hạnh phúc được hiểu chưa, cảm giác thân thuộc như gia đình í. Còn nữa, mình có thể hết yêu một người nhưng rất khó để hết thương người đó, vì khó nên tổn thương cũng sẽ nhiều hơn. Chị lại thương Seulgi rất nhiều nên là...."

"Em thương chị".

"Gì vậy, chị chưa nói xong mà, làm mất hứng".

"Em thương chị".

"Chị thương em nhiều hơn".

"Em nhiều hơn mà".

"Chị"

"Em"

"Chị mà"

"Em mà"

"Không cãi nữa, chị mỏi miệng quá"

"Hehehee, thua rồi, chịu làm vợ em cho rồi".

Joohyun bật cười vì câu nói ấy, chị cũng định vậy lâu rồi thì phải. Chị với tay xoa xoa đầu Seulgi

"Xoa đầu em hoài vậy, tính tiền à nha"

Nắng chiều đang dần tắt, vài tia nắng lọt qua khe cửa sổ, rọi vào những lọn tóc nằm tán loạn trên trán em, khoảnh khắc ấy khiến tim chị như ngừng đập. Những thước phim cũ kỹ chầm chậm hiện ra vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên hai người gặp mặt. Là yêu hay là thương? Chị cũng không biết nữa, miễn là Seulgi ở cạnh chị.

Vì Seulgi là gia đình của chị mà. Chính là cảm giác thân thuộc ấy. May mắn quá, vì cảm giác của chị chưa sai bao giờ.

END

[Series][SeulRene] Hai người họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ