Bật người dậy giữa cơn mơ vì đồng hồ báo thức réo chói tai, Seulgi vung tay hất mạnh, tiếng chuông ồn ào bỗng chốc im bặt trả lại không gian im lặng vốn có cho chủ nhân nó. Lại vùi cả cơ thể vào chăn, đầu cô đau như búa bổ, không có chút động lực để bước xuống giường nhưng chỉ được vài phút ít ỏi, tiếng đấm cửa thùm thụp vang lên và giọng nói ồn ào theo sau đó...
- Dậy đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìaaaa? - Son Seung Wan muôn đời là kẻ lắm lời, không hiểu cậu ấy lấy đâu ra nhiều sinh lực tới vậy.
- Chết tiệt! - Gần như là rên rỉ, Seulgi vật vờ hệt một kẻ nghiện, thầm rủa xả đứa bạn thân của mình.
Yên vị ở bàn ăn và tiếp tục nghe Seung Wan lải nhải những mục tiêu cho năm mới một cách quá khích, Seulgi cho rằng với tài ăn nói ấy thì đứa bạn này nên đi bán hàng đa cấp để được bộc lộ hết tài năng của mình. Cô ấn bừa vào app một mạng xã hội nào đó trên điện thoại, khẽ nhướng mày khi thấy đống tin hẹn hò của hai người bạn ngập tràn bản tin, khẽ thở dài rồi thẩn thờ nhìn ra cửa. Chị Juhyun vẫn chưa về.
- Hôm nay sao vậy? - Seung Wan dừng huyên thuyên, nghiêm túc hỏi.
- Hơi nhức đầu thôi.
- Đừng nghĩ nhiều nữa.
Seulgi nhìn cậu ấy, không trả lời, có cảm giác Seung Wan đang hiểu nhầm chuyện gì đó.
Cô nằm dài trên ghế sofa, tay bấm tới bấm lui mấy kênh truyền hình, vài chương trình mừng năm mới phát lại nhàm chán, ngáp ngắn ngáp dài. Đột nhiên, tiếng cửa nhà vang lên khiến mọi hoạt động của cô đình trệ.
- Chị về rồi nhé!
- Ơ...chị không ăn gì hở? - Seung Wan tròn mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chui tọt vào phòng riêng lại thò đầu ra trả lời mình.
- Đợi chị tắm trước đã!
Seulgi ngồi bật dậy vừa lúc cửa phòng chị ấy đóng sập vào. Chị ấy còn chẳng buồn để ý đến cô...
Seulgi vò mái tóc rối tung rối mù, nhớ lại giấc mơ đêm qua, uể oải lắc đầu. Mọi người không ai biết cô và chị Juhyun đang trong tình trạng tạm - thời - bơ - nhau gần đây. Thử nghĩ xem vào một ngày bình thường như bao ngày khác, bạn đang bận nhồm nhoàm đống snack và cày bộ phim đang hot thì có người chị nào đó nhào tới tựa cả người chị ấy vào người bạn, bạn sẽ làm gì? Vì quen rồi nên bạn chỉ khẽ giật mình, cười nhẹ rồi chuyển gói bánh sang cho chị ấy sau đó tiếp tục xem bộ phim còn dang dở, đúng không? Vậy nếu câu chuyện diễn tiến như phía dưới thì sao?
- Seulgi à, dạo này em ở nhà suốt nhỉ? Lạ ghê!
- Dạ? Có việc mới phải ra ngoài chớ, không thì ở nhà cho sướng thân! - Seulgi lại ném một miếng snack vào miệng chả buồn liếc sang Juhyun một lần.
- Chị cũng rảnh nè, hay tụi mình tìm chuyện gì làm cho bận đi. - Ánh mắt chị ấy trở nên tròn xoe hệt chú cún con.
- Dạ? Làm gì là làm gì mới được? - Seulgi khẽ nghiêng đầu, khoảng cách quá gần giữa hai người khiến cô hơi...ngượng ngùng.
- Thì...hẹn hò chẳng hạn!
- Ch...chị hẹn hò? Chị có bạn trai rồi á? Thật á? Bao giờ? À không, là ai mới được? Mọi người biết không? Bố mẹ chị nói sao? Sao giờ mới nói em biết? Sao nhìn em, trả lời đi chứ!! - Seulgi trợn mắt, níu chặt tay Juhyun, tuôn một tràng không kịp thở.
- Em bớt nói đi được không? - Ánh nhìn có phần khinh bỉ của chị ấy làm Seulgi chột dạ, gãi gãi đầu. - Ý chị là hai đứa mình... Mà thôi, không có gì đâu. - Chị ấy đang nói thì im bặt, đứng dậy bỏ vào phòng, để lại mình Seulgi còn đang bận mắt chữ a mồm chữ o giữa nhà.
Từ đó tới nay đã hai tuần trôi qua, Juhyun từ chối mọi cố gắng muốn tiếp cận của Seulgi. Từ mở miệng bắt chuyện đến gọi điện, nhắn tin...tất cả đều rơi vào im lặng. Thỉnh thoảng muốn mượn chị ấy vài thứ lặt vặt cũng phải nài nỉ Seung Wan mượn hộ vì chỉ cần thấy cô vừa sấn tới, chị ấy sẽ nói đúng ba từ "ĐI CHỖ KHÁC" làm cô không dám đến gần nữa. Seulgi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mình bị giận, chị ấy khơi ra mọi chuyện rồi để lại một mớ bòng bong làm cô đau đầu xong cư xử như thể cô mới là người có lỗi (?) Ừ thì việc chị ấy đề cập hôm đó có hơi kỳ lạ một chút nhưng bản thân cô cảm thấy cũng khá đáng yêu đấy chứ. Con gái quen nhau thì có làm sao, đối tượng là chị Juhyun thì cớ gì phải nói "Không" nhỉ? Cơ mà bây giờ như đi vào ngõ cụt, con gái đúng là loài sinh vật khó hiểu nhất hành tinh! Seulgi vò rối tung mái tóc vừa nhuộm lại gần đây, cái mái ngắn cũn cỡn bị gió thổi như đang nhảy nhót trêu ngươi chủ nhân nó...
Bốn giờ chiều, tiếng điện thoại reo inh ỏi, Son Seung Wan - như mọi khi - đang lượn lờ một tiệm bánh nào đó gần nhà, gọi về nhờ tưới vài chậu cây ngoài ban công. Seulgi ừ hử rồi đứng dậy cầm cái bình tưới nhỏ, liếc mấy chậu cây như kẻ thù muôn thuở, khẽ nhíu mày khi thấy cửa ban công khép hờ vì không biết đứa nào mở rồi không chịu đóng lại. Dùng chân đá cánh cửa rồi ăn ngay một cú nhìn nảy lửa từ chị Juhyun, hóa ra nãy giờ chị ấy đứng ngoài, Seulgi chớp mắt vài cái, đưa tay chặn lại.
- Tránh! - Phản ứng khá giống với những gì cô đã tưởng tượng, không sao, quen rồi.
- Tụi mình hẹn hò đi! - Juhyun hơi khựng người lại làm cô biết mình đã phần nào gây được sự chú ý từ chị ấy, cô bỏ bình tưới xuống và nghiêm túc nhìn người ta.
- Có biết mình vừa nói gì không?
- Em nói tụi - mình - hẹn - hò đi! - Tràn trề hy vọng thành công, Seulgi khẽ cười mỉm rồi tiếp tục rơi xuống vực thẳm.
- Ừ. - Ừ là sao? Ừ là đồng ý hay "Ừ, chị biết rồi, đi chỗ khác chơi?"
- Dạ? Vậy thôi ấy ạ?
- Ừ. - Juhyun đi nhanh vào trong, cố giấu gương mặt sắp đỏ ửng của mình, còn Seulgi, như thường lệ, không đủ nhanh nhạy để thấy được hành động đó và tiếp tục nhăn nhó.
- Chị giận em nữa hả, em nghiêm túc thiệt đó.
- Biết rồi, đi vô, cây tưới luôn rồi. - Juhyun cố nhịn cười, lủi thằng vảo phòng để lại một con nai vàng ngơ ngác phía sau!
Đó chính là khởi đầu cho một câu chuyện tình đầy éo le giữa một cô gấu ngô nghê và nàng thỏ thừa kiêu ngạo sau này.
Hết
29.03.2019
#CauseItsYouIRENE #HappyIreneDay