Tôi từng có ước muốn yêu một người thật lâu dài, yêu thôi chứ không cưới vì nếu hết yêu đồng nghĩa với việc không còn ràng buộc nữa. Nghe có vẻ nhẫn tâm nhưng sự thật là vậy, tôi sợ cái cảm giác sống chung một nơi, ở cùng một phòng nhưng lòng người lại không hướng về nhau nữa. Hơn cả thế, mọi người nhận xét rằng tôi sẽ trở thành một kẻ điên vì yêu! Có lẽ vậy nên tôi chỉ chấp nhận một cuộc đời an toàn, để mình không bị bỏ rơi!
Và tôi đã có một mối quan hệ trên mức chị em với Kang Seulgi - người mà tôi nghĩ là an toàn - ít nhất là đối với tôi vì em ấy hiền tới nỗi khá là chắc kèo rằng tôi sẽ chẳng bị bỏ rơi dù lý do gì đi nữa. Em ấy thể hiện tình cảm với tôi bất cứ khi nào có thể, nhiều đến độ người khác thấy ganh tỵ. Cứ nhìn cái bĩu môi của Yerim hay cái nhìn khinh khỉnh của Seung Wan mỗi khi Seulgi nắm tay tôi dưới bàn ăn thì biết! Khỏi phải nói tôi đã tự mãn thế nào.
Có lần em ấy bận việc nên trễ hẹn lại còn mắc mưa nhưng vì quá bực bội, tôi vùng vằng đòi chia tay, đó là lần thứ hai tôi thấy Seulgi khóc, lần đầu là khi tôi nhận lời yêu em ấy, suốt một tuần em ấy năn nỉ và xin lỗi như thể đó là lỗi của em ấy dù tôi thấy mình có hơi quá đáng nhưng không hiểu sao tôi lại như vậy nữa. Sau đó chúng tôi quay lại, vì - tôi - muốn - thế! Ai cũng bảo Seulgi lụy tôi đến mức ngu ngốc và tôi hài lòng với điều đó, tôi đã luôn là người giữ thế chủ động trong mối quan hệ này, cho đến hôm qua.
Seulgi đứng tựa vào cửa phòng và nói chúng tôi chia tay đi, bình thản và nhẹ nhàng như thể hẹn tôi ngày mai đi đâu đó. Tôi đang gấp dở vài bộ quần áo vừa ủi xong, dửng dưng.
"Tùy em".
"Ừ, chẳng ai ngu ngốc mãi được, mong một ngày chị biết rằng sự ích kỷ của chị là thứ giết chết mối quan hệ này!"
"Ý em là sao?" - Tôi dừng việc đang làm, lạnh nhạt nói.
"Chị đã bao giờ đặt mình vào vị trí của em chưa? Hẳn là chưa! Em vẫn luôn nghĩ chỉ cần em cố gắng rồi đến một ngày chị sẽ đáp lại thôi, nhưng em sai rồi. Cả tuần nay em ở đâu, làm gì chị có biết không? Em cố tình không báo thử chị có quan tâm không nhưng hình như em đánh giá cao chị quá. Một dòng tin nhắn hỏi thăm chị cũng tiết kiệm với em thế kia mà. Vậy nên dừng lại đi, chạy theo chị mãi em mệt rồi."
"Em sẽ lại hối hận cho xem."
"Trước giờ là vậy, nhưng lần này thì không!"
Seulgi dập cửa để tôi lại một mình, tận lúc ấy tôi vẫn cười khẩy, lại còn dám giận hờn nhăn nhít với tôi cơ. Ấy vậy mà tôi đã trải qua một giấc ngủ chẳng mấy yên ả và hậu quả là tôi dậy trễ hơn thường lệ tận hai tiếng đồng hồ. Dù thật tình thì tôi đang cố chối bỏ lý do mình vẫn nằm ì trên giường đợi Seulgi sang gọi mình dậy như mọi ngày - thứ vốn dĩ đã tồn tại suốt vài tháng nay, kể từ ngày chúng tôi quen nhau. Cơn choáng váng ập tới khi tôi vừa đi được vài bước. Tôi níu lấy tay nắm cửa, cố giữ bản thân đứng vững trên mặt đất rồi ra ngoài.
Cả ký túc xá lặng như tờ, bốn cánh cửa phòng im ỉm không có chút tiếng động. Mấy đứa nhỏ chắc mẩm đã đi đâu đó trong ngày nghỉ hiếm hoi như này. Khung cảnh xung quanh làm tôi có cảm giác như bị bỏ rơi, không gian đặc quánh lại càng khiến tôi khó thở. Tôi uể oải ngồi xuống bàn ăn, nhìn hộp ngũ cốc và sữa tươi trước mặt, Seulgi ăn xong lại không bỏ vào chỗ cũ. Cái con người đó...tôi lắc lư đầu mình, cố xua đi bầu không khí đang dần trở nên xấu đi.