Những ánh sáng len lỏi chen vào cánh phòng ngập tràn sắc tươi, 1 cậu trai tóc hồng đang nằm co ro trên chiếc giường êm ái say giấc nồng"Mẹ....mẹ...đừng bắn...không"-tiếng hét thất thanh của cậu làm phá vỡ bầu không khí lúc này, là do cậu gặp ác mộng, suốt 13 năm qua kể từ ngày mẹ cậu mất thì cậu luôn gặp ác mộng về bà, người cậu lạnh toát mồ hôi ngồi bật dậy khỏi chiếc giường
*cạch...*
Bóng dáng một người đàn ông đang hối hả chạy đến bên cậu và yêu thương, lo lắng ôm cậu vào lòng
"Bình tỉnh, có ba đây rồi"-không ai khác chính là ba cậu, ông dùng tay lau từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu
"Con đi thay đồ xong xuống nhà ăn sáng rồi đi học nè, ba có dặn mấy người làm nấu món con thích cho con rồi đấy!"-thấy cậu dần ổn hơn nên ông thả cậu ra
Dường như lúc này cậu mới hoàn hồn, cậu xoay qua mỉm cười 1 cái thật tươi với ông rồi nặng nề lê thân vào toilet VSCN
---dưới nhà---
Sau 1 hồi tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái thì cậu bước xuống nhà với bộ đồ học sinh với mái tóc hồng được chải chuốt gọn gàng, từng đường nét tươi tắn trên gương mặt cậu hiện rõ đi đôi với nụ cười tỏa nắng thu hút người nhìn. Cậu không để ý những người xung quanh mà bước thẳng xuống bếp vì hầu như căn biệt thự của ba cậu có hơn 80 người làm
"Ba, lát ba đưa con đi học à?"-cậu vui mừng chạy lại quàng tay ông
"Tất nhiên, hôm nay là ngày đầu con đến trường nên đừng tùy tiện kiếm chuyện với người khác nghe chưa!"-ông cau mài dặn dò kỹ lưỡng vì cậu có tính nóng nảy, hành động trước suy nghĩ sau
"Biết rồi mà ba này..."-cậu khẽ nhíu mài, lắc lư tay ba cậu khiến ông phì cười
"Con điện cho con My đi, lát nó có đi chung với mình không?"-ông thả tay cậu ra rồi bước sang ghế ngồi
"Hôm qua nó nói nó tự đi được, nó kêu con đi trước đi tại nó còn ghé làm cái gì á"-cậu trề môi bước sang ngồi đối diện ông trên bàn ăn
"Mời ông chủ và cậu chủ dùng bữa sáng"-chất giọng dịu dàng, ấm áp của ông quản gia vang lên, đấy là người đã chăm sóc cậu từ nhỏ vì chỉ có ông ấy mới chịu được cái tính nghịch ngợm và quậy phá của cậu
"Cám ơn bác, bác cũng ngồi ăn chung cho vui"-cậu thân thiện mời gọi quản gia, vì là chăm sóc cậu từ nhỏ nên cậu cũng có tình cảm
"Dạ thôi, lát tôi ăn sau, cậu chủ cứ ăn rồi đi học đi"-ông giả vờ từ chối khéo rồi bỏ lên nhà trên
Cậu lặng nhìn theo bóng của quản gia rồi tiếp tục bữa ăn sáng của mình
---tại biệt thự Trần Gia---
1 chàng trai lạnh lùng đứng đối diện với cái gương soi soi và vuốt ve mái tóc ánh bạc kim của mình, người đó không ai khác ngoài Trần Đại Nhân, mài anh khẽ cong lại khi nhìn thấy bộ đồng phục chưa được ủi ngăn nấp liền cất giọng
"Bộ đồ này là ý gì?"-giọng anh dường như lạnh đến điếng người
"À tôi xin lỗi, tôi sẽ đổi bộ khác cho thiếu gia ngay ạ"-đấy là giọng của bọn người hầu trong nhà anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC NHÂNDUY] Cậu là Tiểu Thụ Của Tôi!
Fanfictioncâu chuyện chỉ dựa trên 1 trí tưởng tượng khá là phong phú của 1 con hủ nữ, cuồng couple này quá nên mới viết thôi, kì thị không nên xem Fic này ạ!!!!!