chap 21

367 21 3
                                    

.....

Trên con đường tấp nập xe cộ và dòng người qua lại. Một chiếc xe lướt nhanh như gió qua từng hàng cây mát rượi

"Nhân.....anh và Thiên Kim á, có....gì với nhau hông?"-cậu trai tóc hồng khẽ cất tiếng, lướt mắt sang nhìn người đang lái xe bên cạnh. Người kia khẽ chau mày nhìn con người đang đa nghi này

"Tất nhiên là không. Suốt 10 năm qua anh và cô ta không hề ngủ chung phòng. Đừng nghi ngờ bậy bạ nữa tiểu thủ của anh!"-anh phì cười nhẹ nhàng vuốt mái tóc hồng quen thuộc kia

"Ai thèm. Tui nói cho mà biết nha, đã bảo là yêu tui thì phải yêu cho thật lòng nha, lừa dối tui là tui đem đi thiến nha, hứa chăm sóc tui là phải cho tui ngày đủ 5 bữa cơm nha, hông được bỏ đói tui mà đi với mấy con bánh bèo nha, hổng được nói chuyện nhiều với gái trước mặt tui nha, tui hổng có ghen đâu, tui cho ra sofa ngủ thui à"-cậu cứ luyên thuyên nhắc anh hết cái này đến cái khác khiến lòng anh dâng đầy hạnh phúc. Đúng là Thanh Duy của anh rồi!

"Ủa, bộ em tính ngủ chung với anh hay gì mà đòi cho anh ra sofa nè"-lợi dụng sơ hở của cậu, anh liền chọc xoáy

"Ờ....thì...không, ai thèm ngủ chung với anh, em thích ngủ một mình hơn, hứ!"-cậu gượng đỏ mặt xoay đi hướng khác, giận rồi! Tên Đại Nhân chết bầm này!

*két....*

Anh thắng gấp xe dừng lại bên vệ đường, thấy người kia đang giận, gương mặt đáng yêu làm sao khiến anh khó mà cầm lòng

"Thôi nào, ngoan đi. Tối phải ôm em thật chặt anh mới ngủ được, đừng bỏ anh ngủ ngoài sofa một mình mà. Ông xã biết sai rồi, bà xã đừng giận nhe"-một tay anh lòn sang eo cậu còn tay kia đặt lên vai xoa xoa bóp bóp cho cậu

"Hứ, ta không thèm làm bà xã của nhà ngươi nữa, ế chổng mông còn hơn làm vợ ngươi, tên đáng ghét!"-cậu hất tay anh ra, mặt quay sang hướng cửa sổ chả ngó ngàng gì tới con người đang nghĩ cách giúp cậu ngui giận

"Em không là bà xã của anh chớ của thằng nào, chỉ có một mình Trần Đại Nhân anh mới đủ sức nuôi em thôi, biết chưa bà xã"-anh dùng sức siết lấy eo cậu, hướng mặt cậu sang phía mình, áp lên đôi môi hồng nhuận kia một nụ hôn, rời khỏi nụ hôn ấy anh ma mãnh tiến tới chiếc cổ trắng ngần kia mà mút, cắn để lại những vết đỏ sâu thẳm để đánh dấu chủ quyền. Em là của anh!

Cậu giật mình đẩy người kia ra nhưng bất giác cũng bị cuốn theo nhiệt của cơ thể anh chuyền tới

"Ưm~ đau~"-tiếng kêu rên thảm thiết nhưng lại quyến rũ anh, đôi tay hư hỏng tiến tới cúc áo của cậu, một nút, hai nút, rồi ba nút đều bị anh kéo giật ra. Thấy anh đang tiến tới khiến cậu có chút lo sợ đẩy con người đang khống chế cậu ra

"Ê ê, làm gì đấy? Đang ở giữa đường ấy trời, làm người ta đau rồi nè, muốn gì đây? Muốn ra sofa ngủ thiệt phải hông, ta không có dễ dãi đâu nhá"-cậu trề môi nhìn con người đang cười khúc khích trong hạnh phúc kia, tay thì gài lại những chiếc cúc áo cho cậu

"Nè, em đang nói gì đấy? Em đã là người của anh cách đây 10 năm trước rồi hén, giờ muốn thử lại cảm giác đó không, anh chiều nè"-mặt anh bỗng gian tà tiến lại gần cậu

[FANFIC NHÂNDUY] Cậu là Tiểu Thụ Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ