chap 9

344 18 0
                                    

...

"Duy, em làm gì mà nhìn chầm chầm vào ba anh vậy?"-câu nói của anh khiến cậu giật mình rút tay về vị trí cũ

"À đâu có gì! Hay anh dắt em lên xem phòng của anh đi"-cậu trở về trạng thái bình thường, lập tức nũng nịu với anh

"Được thôi, xin phép ba"-anh cúi chào ba rồi lại nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cậu dắt vào phòng

---phòng Nhân---

Cứ ngỡ là cậu sẽ trầm trồ trước cái căn phòng rộng lớn và được mạ vàng này nhưng không, cậu chỉ im lặng đưa mắt nhìn từng bức ảnh của Nhân, Hạ My và ba của anh, lòng cậu thầm nổi lửa, gia đình ông ấy thì có thể vui vẻ bên nhau, còn gia đình cậu thì cực khổ từ bé vì mất mẹ, chính ông ấy đã khiến cậu trở nên một con người máu lạnh như thế này! Cậu sẽ ra tay, ra tay thật tàn nhẫn và không thương xót!

"Duy, hôm nay em sao vậy? Cứ thẫn thờ chuyện gì đâu không"-nhìn thấy cậu mắt cứ trân trân nhìn mấy bức ảnh khiến lòng anh 1 trận thắc mắc

"Em hơi mệt thôi"

"Vậy để anh đưa em về nghỉ nhé! My với Vy ở lại chơi với ba được rồi"-anh nắm tay cậu dắt ra khỏi phòng, cậu vẫn im lặng, để nước mắt chảy ngược vào trong

Sau khi xin phép Trần Thượng Phong thì anh và cậu đi lấy xe và rời đi

---trên xe---

"À mà em nè! Em có nói là em từng sang Nhật huấn luyện à?"-im lặng một hồi lâu trên xe thì anh cũng cất tiếng hỏi

"Phải"-cậu đáp gọn nhưng lại không giống cậu thường ngày

"Em được huấn luyện cái gì?"

"Kỷ năng bắn súng, dùng đao, kiếm Nhật, tất cả các loại súng, khả năng nhạy bén của một sát thủ"-cái ánh mắt kể cả giọng nói lúc này của cậu cũng trở nên lạnh nhạt. Phải chăng cậu muốn tuyệt tình quên anh đi để khỏi phải bận lòng?

"Hôm nay em sao vậy? Anh thấy em lạ lắm nha, từ khi nhìn thấy ba anh đến giờ là em cứ lạnh lùng sao ấy?"-anh lập tức dừng xe ngay giữa đường, anh nhìn cậu bằng đôi mắt lo lắng đầy tình cảm nhưng cậu lại nhanh chóng né tránh ánh mắt đó

"Em hơi mệt, anh về trước đi"-nói rồi cậu mở cửa bước xuống. Anh vẫn ngồi yên nhìn theo cái hình bóng bé nhỏ khuất dần rồi lại lái xe rời đi vì đơn giản là anh nghĩ cậu cần yên tĩnh

Cậu vẫn cứ rảo bước trên con đường tấp nập xe cộ, người có đôi có cặp nhưng cậu vẫn cô đơn bước đi, cậu dừng chân ở ngay một cái hồ vì cậu không còn biết phải đi đâu nữa. Đảo mắt nhìn lên hướng bầu trời âm u kia rồi lại hướng mắt nhìn thấy cái nước hồ trong veo, cậu không biết phải làm gì, cậu hận ông ta đến thấu xương, nhưng lại yêu Nhân đến tận muôn đời, từ từ cái thứ chất lỏng trong suốt ấy lại theo khóe mi cậu mà rơi xuống

--- tối đó---

Đã khuya mà vẫn chưa thấy cậu về, anh bắt đầu lo lắng sốt ruột, cứ rảo bước xung quanh căn nhà, điện thì cậu không nghe máy, lòng anh có cứ nhói lên 1 thứ cảm giác vô cùng lạ khiến tim anh đang dần thắt lại

[FANFIC NHÂNDUY] Cậu là Tiểu Thụ Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ