chap 23

325 27 0
                                    


---sáng hôm sau---

Từng ánh sáng len lỏi rọi chiếu vào căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi hương dưa lưới thoang thoảng kia. Mỗi sáng anh đều nghe được mùi hương thơm ngát mà dễ chịu này từ cậu cùng với thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu của cậu nằm cạnh mình nhưng hôm nay lại có một sự trống trạc khiến anh không sao ngủ tiếp được. Cậu đã ra khỏi nhà từ sáng sớm để tới Housecafe như đúng hẹn. Còn anh, vẫn nằm lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn kia, đôi mắt hé mở nhìn thấy một khoảng không gian rộng lớn kia. Nơi cửa sổ có một hình bóng nữ nhi đang đứng trầm ngâm mắt hướng nơi không gian xa xăm vô định. Bất giác nhận thấy người đấy không phải Hạ My anh liền bật dậy khỏi giường, bước đến siết lấy cổ tay Thiên Kim

"Anh dậy rồi à?"-không khí bỗng căng thẳng khiến tim cô có đánh loạn vài nhịp

"Cô còn dám về đây khi đã chính tay hại người cô gọi là chồng ư?"-anh dùng lực siết chặt cổ tay cô với ánh mắt đe dọa băng lãnh

"Thế anh có xem em là vợ? Anh và em vẫn chưa li hôn mà anh đã dân người khác về nhà? Chẳng lẽ tình cảm bao năm qua em dành cho anh không đủ để anh hiểu em à? Anh thừa biết em không phải hạn người ác độc mà vì ai, vì ai mà em trở nên độc ác như hôm nay hả? Là vì em yêu anh"-cô thét từng câu từng chữ vào mặt anh. Lệ đã tràn khỏi khóe mi khiến anh có chút xót xa trước người con gái vì anh làm tất cả. Sao lại ngốc yêu một người không hề yêu mình?

"Cô thừa biết tôi không yêu cô, hà cớ gì cô phải vì tôi mà trở nên như vậy? Cô biết tôi không hề xem cô là vợ, tại sao cô....?"-câu nói của anh hoàn toàn bị chặng bởi một nụ hôn đắng cay, phút chốc chạm môi anh đã cảm nhận được sự chân thật của tình yêu cô dành cho anh

"Giấy li hôn em đã ký và để ở bàn, tạm biệt!"-rời khỏi nụ hôn cô hướng mắt sang tờ giấy đã đặt ở bàn rồi rời đi. Bất ngờ tay anh lại níu lấy cổ tay cô một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh

"Cô đi đâu?"-cái chất giọng ấm đến lạ thường này lần đầu cô được nghe, và cũng là lần đầu anh thật lòng thật dạ nói một câu quan tâm cô

"Em về, từ giờ em sẽ không làm phiền anh và Duy nữa. Xin lỗi vì những gì em đã gây ra cho hai người"-khóe môi cô khẽ hiện lên một nụ cười rạng rỡ rồi rời đi khỏi vòng tay anh. Khoảng thời gian nhìn thấy cô rời đi anh cũng có chút đau lòng. Dù gì cũng là vợ chồng bao lâu nay!

---Thanh Duy---

Tại Housecafe, một chàng trai với vẻ ngoài anh tú đi đôi với mái tóc xanh rêu phong cách đang ngồi đánh mắt xung quanh như đang chờ đợi hình bóng của ai đó xuất hiện.

Từ ngoài, chàng trai tóc hồng cũng sánh đôi với nữ nhi tóc tím rạng ngời bước vào trong. Nụ cười hài hòa của nó đã bị dập tắt khi nhìn thấy cái con người mà mình câm hận, vừa định bỏ đi nó lại đi lực tay của cậu siết lại

"Nghe anh lần này, vào thôi!"-cậu không nhiều lời chỉ hành động kéo nó lại bàn đã có Khánh ngồi đợi

Vừa nhìn thấy Khởi My ánh mắt hắn lại có chút ngượng ngùng mà tràn ngập niềm vui. Còn My, mặt nó lại hầm hầm chả vui chút nào, nó chỉ đến vì cậu

[FANFIC NHÂNDUY] Cậu là Tiểu Thụ Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ