....
Khánh vội vã hất tay người con gái đang siết lấy eo mình ra vì hắn nhìn thấy bóng dáng nó đang khuất dần
"Này, cô..."-câu nói của hắn bị chặn lại bởi 1 nụ hôn huyền bí
"Anh quên em rồi à?"-giọng cô ma mị quyến rũ hắn
"Là em?"-hắn có đôi phần ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của những năm trước khi hắn quen nó
*giới thiệu nhân vật*
Chung Ái Vân (26 tuổi): là tiểu thư của Chung Gia, người yêu cũ của Khánh. Vẻ ngoài thì xinh thật nhưng lại vô cùng nham hiểm, để chiếm đoạt 1 thứ gì đó thì cô bằng lòng dùng mọi thủ đoạn kể cả trinh tiết
*tiếp truyện*
"Ừm, em về tìm anh đấy. Sao nào, tối nay định dắt em đi đâu đây"-Vân không ngần ngại mà ngã vào lòng ngực kia
"Hứ, em bỏ tôi đi suốt 11 năm kể từ năm tôi vừa lên lớp 10 mà giờ bảo quay lại tìm tôi. Tôi đã quên em từ lâu rồi, em không còn hiện diện trong tâm trí của tôi nữa và hiện tôi đã có một nửa riêng của mình, mong em đừng quấy rối"-nói rồi hắn hất tay cô ra nhanh nhẹn đuổi theo hình bóng nó đã xa từ lâu
Còn nó, cứ chạy thẳng 1 mạch về nhà của cậu. Lúc này nó chỉ nghĩ được tới cậu sẽ là người giúp mình. Tôi hận anh lắm! Đã biết tôi sợ cái cảm giác bị phản bội mà còn làm vậy! Đầu nó cứ rối tung với núi suy nghĩ mơ hồ này mà không hay mình đã đến trước cửa nhà cậu từ bao giờ
---nhà Duy---
Duy vẫn đang ngồi thất thần ở chiếc sofa ngoài phòng khách. Trốn tránh có phải là cách? Cậu cứ mãi mê suy nghĩ mà không biết cái khóe lệ của cậu đã tuông ra lăn dài trên đôi má bày gò vì mỏi mệt của cậu. Cạnh cậu là bóng dáng quen thuộc của Tronie, anh chỉ biết lẳng lặng nhìn cậu mà không dám nói nhiều. Từ trong bếp Mia tiến lại phía cậu với tô cháo nóng hổi trên tay đặt lên bàn
"Ăn đi Duy"-Tronie lặng lẽ hồi lâu cũng lên tiếng thúc cậu ăn
Mia lại từ tốn bưng tô cháo lên múc từng muỗng thổi cho cậu, đưa muỗng cháo đến gần khóe môi cậu nhưng môi cậu vẫn không hé mở
"Anh ăn đi, đừng có khóc nữa. Anh Nhân đâu đáng để anh khóc"-Mia dùng hết lời để khuyên nhưng cậu không ăn là không ăn
"Mang đi đi"-cậu lạnh giọng quay mặt sang hướng khác để cho nước mắt chảy ngược vào trong
"Mày trở nên cứng đầu từ khi nào vậy?"-Tronie gằng giọng nhận lấy muỗng cháo ép vào miệng cậu nhưng đã bị hất ra làm cho cháo đổ lênh loáng trên sàn
"Tao luôn như vậy đó! Đã bảo là không ăn"-cậu vẫn không liếc qua dù là một giây
"Một sát thủ hạng S như mày mà cũng có lúc yếu đuối như vậy à?"-Tronie chau mày khẽ liếc sang gương mặt lấm lem nước mắt kia
"Tao chả bao giờ mạnh mẽ để yếu đuối"-cậu vẫn không nhìn sang hướng Mia đang sướt mướt nhặt từng mảnh vỡ lên, gương mặt cô cũng ướt nhem nước mắt
"Để đó anh nhặt cho, em vào lấy cây lau nhà ra đây đi"-Tronie chỉ biết nhìn cậu thở hắt một hơi rồi bước sang nhặt hộ Mia
*Kíng.....koong*
Tiếng chuông cửa vừa vang lên cậu không chần chừ gì mà bước ra mở cửa ngay. Lẽ nào là Nhân, không đâu! Sao lại là Nhân được! Cậu chỉ hy vọng khi mở cửa ra người mà cậu thấy sẽ là Nhân, nếu thật sự là Nhân cậu sẽ nhào đến ôm anh để thỏa nổi nhớ mong. Cậu đã tự lừa dối mọi người quá lâu rồi!
*cạch...*
Cánh cửa vừa mở ra thì thân ảnh bé nhỏ của nó liền lao vào ôm chầm lấy cậu, nghe tiếng thút thít phát ra từ nó khiến cậu lo lắng
"Em sao vậy My? Vào nhà đi"-cậu từ từ gỡ tay nó kéo vào nhà
Sau khi yên vị ở trong nhà nó mới kể lại tất cả mọi chuyện cho cậu cùng Tronie và Mia nghe. Đôi mắt cậu nãy lửa khi nghe Khánh dám phản bội đứa em họ mà cậu yêu thương này sao?
"My à, em nên bình tỉnh đi, biết đâu nó có nổi khổ riêng hay là em hiểu lầm nó thì sao?"-cậu vẫn cố điềm đạm để khuyên nó
"...."-nó chỉ biết cười trừ cho sự đau đớn này
"Nổi khổ riêng? Hiểu lầm? Anh ta thừa biết em ghét nhất, hận nhất là cái cảm giác bị phản bội và chỉ có duy nhất một lần này thôi, em sẽ không bao giờ để bị phản bội một lần nào nữa"-nó vẫn cố lau sạch đi nước mắt là gượng cười
"Chị My, chị đừng khóc nữa nha! Chuyện đâu còn có đó!"-Mia thấy My đau khổ cũng tiếp lời khuyên nhủ
"Anh Duy, cho em ở lại nhà của anh nhé! Em sợ về nhà rồi tên đó lại tìm đến để giải thích nhưng em không muốn nghe"-vừa nghe lời để nghị của nó cậu đã nhanh chóng nhận lời vì buổi tối có hai anh em tâm sự cậu sẽ đỡ cô đơn hơn, nó cũng vậy!
---biệt thự Trần Gia---
Anh vẫn ngủ li bì từ sáng tới giờ, trong cơn mê anh cứ mãi gọi tên cậu đến khi giật mình tỉnh dậy mới cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Ai đã đưa mình về? Đưa mắt nhìn xung quanh anh chỉ thấy Thiên Kim đang nằm gục mặt bên chiếc giường của mình. Thiên Kim! Lòng anh thầm gọi tên cô 1 cách ngọt ngào. Cảm giác không yên khiến cô cũng theo đó mà thức giấc
"Anh Nhân, anh tỉnh rồi à. Em xin lỗi vì đã ở lại phòng anh qua đêm nhưng tại vì tối qua em phải chăm sóc anh...à, mà thôi, em ra ngay đây"-Thiên Kim quýnh quáng định bước ra khỏi phòng thì bị câu nói của anh chặn lại
"Không cần ra ngoài. Đêm qua cô đưa tôi về à?"
Cô liền tận dụng thời cơ này để lấy lòng nam nhân lạnh lùng kia
"Ờ ừm, dạ phải"-cô e thẹn quay mặt vào trong khiến anh có đôi phần bất ngờ. Thì ra mặt mộc của cô ta cũng xinh đấy! Làm vợ chồng cùng nhà bấy lâu mà giờ tôi mới biết! Anh khẽ mỉm cười hài lòng nhìn cô khiến cô có vẻ thích thú
"Được rồi. Việc ở công ty tôi sẽ nhờ Khánh quản lí, giờ cô đi thay đồ đi, tôi sẽ đưa cô đi ăn nhé!"-anh ôn nhu bước đến cạnh cô rồi tiến vào toilet. Cô có phần ngạc nhiên nhưng lòng lại dâng đầy hạnh phúc. Thành công rồi!
"À mà quên, cô cứ để mặt mộc đi, xinh hơn nhiều"-tuy là lời khen nhưng giọng anh vẫn lạnh như tảng băng khổng lồ
"Dạ vâng"-cô khẽ mỉm cười hài lòng vâng theo lời anh
---------------------------------------
Hết
Úi chời ơi, ta đã ngược 2 ổng tiếp, đừng ném đá ta nha. Nhà ta hổng có rổ đựng😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC NHÂNDUY] Cậu là Tiểu Thụ Của Tôi!
Fanfictioncâu chuyện chỉ dựa trên 1 trí tưởng tượng khá là phong phú của 1 con hủ nữ, cuồng couple này quá nên mới viết thôi, kì thị không nên xem Fic này ạ!!!!!