chap 24

300 25 0
                                    


---biệt thự Trần Gia---

Hiện đã gần 6 giờ nhưng cậu vẫn ở lì trên phòng, xuống nhà ngồi vào bàn ăn thì lại ngán ngẫm quay trở về phòng. Ngã người ra giường, cậu kéo khóe mi khép lại, mọi thứ tối sầm rồi lại hiện lên hình ảnh của anh khiến cậu không sao ngủ được lại ngồi dậy di chuyển xung quanh phòng. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!? Mệt mỏi cậu ngã người ra sofa nhìn lên đồng hồ lòng thầm trách móc người kia

"Cái tên chết bầm, đã gần 6 giờ mà chưa chịu về. Hổng lẽ Hạ My nói đúng, Nhân đi tới khuya lận à? Haizz, chán ngắt"-tâm trạng khó chịu khiến cậu không kiềm được mà quăng ngay chiếc đồng hồ để bàn trên tay xuống đất rồi ngã đầu ra ghế khép dần đôi mắt long lanh chứa đầy mỏi mệt kia. Aiss, chán! Cái suy nghỉ cứ mãi quanh quẩn trong đầu khiến cậu không cầm chân được mà quơ lấy chiếc áo khoác len choàng vào người rồi rời khỏi nhà

---Kelvin Khánh---

Nơi hắn vẫn còn xe kẹt chật cứng không thể nhúc nhích được, hắn ngồi trong xe mắt hướng ra ngoài lo lắng điện thoại cho My nhưng đã 5 lần bên đầu dây bên kia không ai nhấc máy khiến lòng như vỡ tung. Chết, sắp 6 giờ rồi! Không chần chừ hắn mở cửa xe chạy lao lên vệ đường rồi rời đi chỉ trong phút chốc. My, đợi anh! Dành toàn bộ sức lực hắn lao thẳng tới phía trước tay vẫn nắm chặt hộp nhẫn không buông

---Thanh Duy---

Cậu đưa vành tay vịnh lấy thành cầu đang ướt nhem, chân rảo bước dọc theo cây cầu dài thẳng tấp. Ánh mắt cậu không thể sầu hơn, lòng dâng xúc cảm khó nói. Là buồn, là nhớ hay là giận? Cậu không xác định được chính xác cái cảm giác hiện tại của mình là gì, mặc cho đôi chân cứ bước đi tới nơi không định trước. Phía xa có chiếc xe hơi đậu lại gần chân cầu, bên cạnh là hai hình bóng nữ nhi ân cần dìu dắt nam nhân bước xuống xe, người nam đã say bí tỉ, quần áo xộc xệch và ngã vào người nữ. Nam nữ bây giờ bạo quá! Cậu khẽ nhếch mép trước hành động của đôi nam nữ ấy, bước lại gần hơn cậu mới cơ hồ nhận ra người nam ấy là người cậu hết lòng yêu thương và đã xem là chồng tương lai, Đại Nhân! Còn nữ nhi bên cạnh không khiến cậu khỏi ngạc nhiên, là Thiên Kim! Lòng nổi lửa ghen, cậu không cầm chân mà bước lại chỗ của họ. Cậu nhìn trân trân vào mắt cô, đôi mắt chứa đựng đầy hận thù và lửa ghen, lướt mắt nhìn xuống tay anh đã vòng sang eo cô khiến nơi lòng ngực trái của cậu nhói lên

"Duy? Anh Nhân say rồi, tôi chỉ đưa về thôi. Tôi và Nhân hoàn toàn không có gì, tôi và anh ta đã ký giấy li hôn, ừm...Nhân uống say nên nhân viên quầy rượu gọi tôi đến đón!"-nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu khiến cô vội vã lo sợ

"Được rồi, tôi sẽ đưa Nhân về. Cám ơn vì đã làm phiền cô"-cậu cười nhạt đỡ lấy anh từ vòng tay cô rồi quay lưng bỏ đi

"Duy à, Duy nè, Duy ơi"-trong sơn say anh gọi tên cậu liên miêng khiến cậu vừa vui vừa bực. Đi đâu mà say bét nhè để gái đưa về vậy trời?

---Khởi My---

Cô cứ lẩng quẩng đi xung quanh nhà, chốc chốc lại hướng ra ngoài cửa như đang chờ đợi ai đó. Đã 6 giờ 5 phút! Nó khẽ nhăn mặt nhìn lên đồng hồ rồi lại ngồi xuống sofa

*kíng koong*

Tiếng chuông cửa vang lên cùng một chút hy vọng nhỏ nhoi của nó lại vụt dậy

Cánh cổng mở ra, thân ảnh to lớn nhuộm đầy mồ hôi của hắn lao vào ôm lấy nó chặt ngắt. Trong phút chạm người nó có chút động lòng, nước mắt lại dâng lên làm cay xé khóe mi của nó

"Xin lỗi, anh đến trễ"-chất giọng trầm ấm của hắn thỏ thẻ bên tai nó

Nuốt nước mắt vào trong, nó đẩy cái con người đang kiểm soát mình ra

"Đủ rồi, anh..."-câu nói vừa bị ngắt ngang bởi một nụ hôn ngọt ngào hòa huyện với chút vị mặn của nước mắt

"Ngày mai anh sẽ hẹn Ái Vân ra nói chuyện cho rõ ràng, em đi cùng anh nhé. Nè, nếu đồng ý thì em đưa tay đây, anh sẽ đeo cho em!"-hắn lấy từ trong chiếc hộp đỏ ra là chiếc nhẫn kim cương không quá cầu kì nhưng lại tinh tế. Nó không đắn đo đưa tay ngay cho hắn cùng nụ cười hạnh phúc đã vẻ rõ trên gương mặt tươi tắn ấy. Chiếc nhẫn được gắn vào ngón tay áp út nõn nà trắng muốt của nó, tiến đến nụ trên đôi môi hồng nhuận kia. Lại một mối tình có cái duyên cái nợ!

---biệt thự Trần Gia---

Cậu mệt nhọc khiêng cái thân thể vừa to lớn vừa nặng thêm của một con sâu rượu. Đặt anh lên giường cậu cởi bỏ bộ đồ nồng nặc mùi rượu rồi mặc vào cho anh bộ đồ thun thể thao mát mẻ, cậu ôn tồn chườm khăn đá lên trán cho anh, vừa định bỏ sang sofa cậu lại bị cản lại bởi lực siết ở cổ tay, anh dùng toàn bộ lực kéo cậu ngã vào lòng ngực mình. Cậu cũng ngoan ngoãn không cự quậy vì sợ làm người kia khó chịu

"Ngủ thôi!"-anh tiến lại vành tai cậu đặt lên nó một nụ hôn ấm áp rồi cả hai lại tay choàng tay, người áp sát nhau, ôm chặt cứng nhau trên chiếc giường tràn ngập mùi hương kích thích rồi chiềm vào giấc ngủ

---------------------------------------
                 Hết
Vậy được chưa ta???? M.n ủng hộ Ni bằng cách vote truyện cho nó nha😁 hôm nay ra 2 chap nên chap này hơi ngắn, bị gì chap hồi sáng tới gần 2000 từ còn chap này chưa được 1200 từ nữa😭

[FANFIC NHÂNDUY] Cậu là Tiểu Thụ Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ