.....
Thấp thoáng bóng dáng chàng trai anh tú bước ra từ toilet với bộ đồ thể thao trắng sọc đen cùng mái tóc hồng rạng rỡ. Cậu hướng tới phía anh đang ngồi ở ghế sofa mà bước lại
"Anh làm gì mà ngồi suy tư ghê vậy?"-khẽ nhìn gương mặt kia cậu nhận thấy được nét u buồn
"Không gì. Bộ này em mặc vừa không?"-vừa nhìn thấy cậu anh nhanh chóng tươi tỉnh
"Vừa. Nhân nè, em ớ.....em...."-cậu ngập ngừng liếc mắt nhìn anh
"Em sao hả?"-vài nét trên gương mặt anh thể hiện sự lo lắng
"Đói"-giọng cậu nhỏ dần
"Hahaha, con heo của anh biết đói rồi ư? Tối ngày ăn quài em hông sợ mập hả, hahaha"-nhìn thấy gương mặt e ấp của cậu khiến anh bật cười thành tiếng
"Ê vô duyên rồi nhe, tui là người thì phải biết đói chớ. Tui có mập thì cũng kệ tui nghe chưa, tui mập chớ mấy người có mập đâu, hổng ăn thì thôi, tui đi một mình, hứ"-cậu bị anh chọc quê nên xoay ra giận ngược lại con người đang cười lăn lộn kia
Nhìn thấy cậu vừa định đứng lên rời khỏi thì vòng tay anh đã nhanh nhẹn tóm lấy cái eo thon gọn kia siết chặt vào lòng
"Anh đi nữa, em mập thì nhìn em càng đáng yêu! Bạn vợ đừng giận bạn chồng nè"-anh áp sát mặt mình với mặt cậu để cảm nhận hơi ấm và mùi hương thơm mát quen thuộc
"Vậy giờ bạn chồng có cho bạn vợ đi ăn không nè, bạn vợ sắp chết vì đói rồi"-cậu cứ thế mà quyện vào mùi hương nam tính kia để dịu đi cơn giận
Rời khỏi chiếc eo của cậu, anh nắm lấy đôi tay thanh mãnh kia mà kéo đi. Không biết cả hai hạnh phúc được bao lâu khi anh đã có vợ!?
Vừa bước xuống nhà đã khiến cậu ngạc nhiên với hình ảnh người đàn ông đang nồng nặc mùi rượu, chiếc áo sơ mi xộc xệch, đầu tóc thì rối bù ngồi ở sofa đợi cậu. Chàng trai đang bi lụy vì chuyện tình dang dở, Khánh
"Chuyện gì vậy Khánh?"-anh nhìn thấy hắn trong bộ dạng này cũng không khỏi lo lắng
Hắn không màn tới những lời hỏi thăm, chỉ để ý tới con người đang chết trân nhìn hắn
"Duy?"-hắn khẽ gọi tên cậu trong sự đau khổ
"À ừm, Khánh hả? Tôi... Xin lỗi vì chuyện hôm trước tôi có hơi manh động"-im lặng một hồi cậu cũng có can đảm để lên tiếng xin lỗi
"Nào Duy, em lại đây ngồi đi, có chuyện gì kể cho anh nghe"-anh chỉ tay hướng sofa ra lệnh cho cậu ngồi cùng
"Hôm anh bị tai nạn nhập viện, em có hơi nóng tính mà đánh Khánh"-gương mặt ngượng ngùng hối lỗi của cậu khiến hắn có chút an lòng
"Không sao. Tôi không trách! Duy à, cậu làm ơn giúp tôi hẹn My ra để giải thích đi, em ấy hiểu lầm tôi và Ái Vân có gian tình, nhưng thật sự là tôi không có, em ấy không chịu nghe tôi giải thích và đòi chia tay, làm ơn giúp tôi đi, cậu là anh của My thì chắc chắn cậu sẽ gặp được My, làm ơn, làm ơn, tôi xin cậu"-nước mắt của hắn đã rơi ướt nhem gương mặt anh tú kia, bất giác cậu đứng vụt dậy khi thấy hắn đã quỳ xuống níu lấy chân mình
"Tôi....tôi, nhưng My đã bảo tôi là không cho Khánh gặp My nữa nên... Xin lỗi, tôi không giúp được!"-cậu cúi người đỡ con người đang khóc lóc van xin kia
"Ái Vân? Là Chung Ái Vân phải không?"-anh trầm ngâm lên tiếng
"Phải. Tao và cô ta đã chia tay cách đây mấy năm rồi, cô ta cũng đã đi nước ngoài nhưng không tại sao bây giờ lại quay về tìm tao, mày cũng biết nhỏ đó mà Nhân, mày xin Duy giúp tao đi, tao không thể sống thiếu My, với tao My là tất cả mà"-tiếng nấc bắt đầu phát ra từ hắn khiến cậu có chút nhói ở nơi lồng ngực
"Duy, hay là em...."-anh nhìn thấy đứa bạn thân của mình như vậy nên cũng tiếp lời
"Không được. Em muốn giúp lắm nhưng mà...."-đôi mắt khó chịu và có chút ngấn lệ của cậu đã hiện rõ
4 đứa tiểu quỷ Hạ My, Thiên Hạo, Khánh Vy, Hoàng Nam đã đứng từ trong bếp quan sát mọi chuyện, nghe hết tất cả. Cả đám có chút cảm động không kiềm được nên ào ra níu lấy thân hình của cậu. Trong bất ngờ cậu vẫn chưa biết chuyện đang xảy ra
"Anh Duy, anh giúp Khánh đi. Em thấy anh Khánh tội nghiệp quá à"-Hạ My cũng nũng nịu nắm lấy cánh tay cậu đung đưa
"Phải đó, anh là người tốt mà, giúp đi anh"
"Giúp đi"
"Thấy cũng tội ấy chứ"
4 đứa, mỗi đứa một câu khiến đầu cậu như muốn nổ tung lên
"Thôi. 4 đứa quậy chưa đã hả? Được, tôi giúp, nhưng chỉ duy nhất lần này"-cậu tức giận hất tay khỏi người Hạ My khiến cô có chút bất ngờ nhưng cũng không lấy làm lạ
"Yeahhhh, anh Duy là số 1"
"Thật hả? Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm. Hẹn My ra gặp tôi ngay bây giờ được không?"-hắn đứng vụt dậy, lau đi nước mắt
"Không. Nhìn bộ dạng của Khánh như vầy mà đòi gặp My? Nó thấy Khánh như vậy cũng chỉ ghét thêm mà thôi, về nhà nghỉ đi, sáng mai 9h tại HouseCafe"-cậu rút trong túi ra tấm danh thiếp của quán cafe nổi tiếng mà lúc nhỏ cậu và nó vẫn hay đến
"Được, tôi sẽ tới đúng giờ. Bây giờ tôi về trước"-nhận lấy tấm danh thiếp từ tay cậu, hắn mừng rỡ rời khỏi Trần Gia
Thấy bóng hắn đã khuất cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế thở hắt một hơi
"Em chắc chưa?"-anh lo lắng nhìn con người đang mung lung kia
"Không, em không chắc là mình làm đúng. Anh biết đó, My rất ghét ai phản bội nó, giờ em làm vậy chả khác nào phản bội lời hứa mà em hứa với nó. Có khi nào cả người anh thân thiết với nó như em nó cũng ghét luôn không? Haizz, khó xử muốn chết"-cậu nặng nề hạ đôi mắt, ngã đầu ra thành ghế sofa, tay xoa xoa thái dương
Cả đám My, Vy, Hạo, Nam chỉ biết câm lặng nhìn nhau. Chết rồi, lỡ hại anh Duy rồi! Việc tốt mà trở thành việc xấu! Cũng tại con Hạ My lanh quá lanh!
Đôi mắt cậu mệt mỏi dần khép lại kèm theo một ít vệt nước mắt còn đọng lại. My, anh xin lỗi! Anh làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho hạnh phúc của em, em hận anh suốt đời cũng được!
---------------------------------------
Hết
Dạo này con Ni bị bí ý tưởng với viết văn chả được trôi chảy như trước nên mọi người đừng chê sao chap ngắn quá nha😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC NHÂNDUY] Cậu là Tiểu Thụ Của Tôi!
Fanfictioncâu chuyện chỉ dựa trên 1 trí tưởng tượng khá là phong phú của 1 con hủ nữ, cuồng couple này quá nên mới viết thôi, kì thị không nên xem Fic này ạ!!!!!