chap 15

301 23 5
                                    

....

Buổi party kết thúc mọi người đều ra về nhưng anh thì không. Anh bảo người đưa Thiên Kim về rồi ở lại buổi tiệc tàn đó một mình nhưng anh đâu biết là cậu vẫn đang thấp thoáng từ xa dõi theo anh, thấy anh say bí tỉ mà còn ở lại đây không chịu về nên cậu lo lắng gọi người chở Mia về rồi quay vào trong quan sát anh

*Ực....ực*

Anh nấc hết ly rượu này qua ly khác, từ chai này sang chai khác. Nhìn thấy anh trong bộ dạng lúc này khiến tim cậu nó cũng rát lên, khóe mi cậu bắt đầu ướt ướt vài giọt nước mắt

Còn lòng anh thì vẫn mê man không biết anh đối với cậu là gì? Trong cơn say anh cứ lẩm bẩm gọi tên cậu

"Duy....em....quay...về..đây...với...anh....đi....Duy"-anh mệt nhọc thốt lên từng chữ rồi lại cầm theo chai rượu bước đi từng bước loạng choạng mà rời khỏi cái buổi tiệc tàn ấy. Nhìn thấy anh bỏ đi cậu cũng lẳng lặng đi theo phía sau anh với một khoảnh cách rất gần

"Duy....Duy"-anh cứ vừa bước đi vừa gọi tên cậu. Cậu nghe thấy nên lòng cậu mới đau. Sao lại gọi tên tôi? Cậu thắc mắc về những gì mình nghe được. Anh ta còn nhớ mình? Lại thêm 1 dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cậu cho đến khi anh quay lại cậu mới giật mình quay lưng định bỏ đi thì có 1 vật cản đang siết lấy eo cậu, rất chặt, cứ như là sợ cậu sẽ chạy mất. Là anh, anh vô thức siết lấy đôi eo quen thuộc của 10 năm trước kéo sát vào lòng mình, theo thói quen anh lại đặt lên trán cậu 1 nụ hôn nhớ nhung khiến cậu không còn cự quậy mà im lặng nằm trong vòng tay ấy. Anh mê luyến cái cảm giác được hôn này lắm rồi, hạ nụ hôn thấp dần từ trán, mũi rồi tới đôi môi ngọt ngào kia, anh tách 2 vành môi cậu ra rồi tiến vào trong càng quét hết mọi vị ngọt của 10 năm, anh quét sạch chúng để không ai có thể lấy thêm mật ngọt từ cậu được nữa. Cậu cũng nhớ cái cảm giác này, suốt 10 năm qua cậu chưa từng chạm môi với ai vì đơn giản là cậu còn nhớ cái cảm giác này, cả 2 day dưa không chịu buông đến khi cậu khó hô hấp anh mới đành luyến tiếc rời môi. Cậu cơ hồ nhận ra điều mình vừa làm nên vội nắm chặt tay anh mà gỡ ra khỏi chiếc eo của mình, cậu dùng hết sức đẩy anh ra khiến anh có phần bất ngờ

"Anh say lắm rồi đấy, đưa điện thoại đây, tôi sẽ gọi vợ anh ra đón"-giọng cậu lạnh lùng ghim từng nhát vào tim anh

"Tôi cần em, Duy à! Anh cần em, tiểu mỹ thụ của anh"-anh vẫn nhẹ nhàng bước đến ôm cậu vào lòng thỏ thẻ những lời ngọt ngào vào tai cậu khiến khóe mi cậu lại đong đầy nước mắt và cảm xúc

"Buông ra"-cậu cố khán cự để thoát khỏi vòng tay ấy nhưng sao lại bất lực

"Im nào, để anh được bên em lâu thêm 1 chút nhé"-anh khẽ mỉm cười đặt lên vần trán ấy 1 nụ hôn

"Tôi bảo buông ra"-cậu hét lớn dùng cả sức lực đẩy anh ra

Tim anh nó cứ như bị xé ra vậy. Em sao vậy? Anh không ngừng thắc mắc mọi thứ về cậu

Nhưng.....

Anh đâu biết là cậu cũng đang đau đấy chứ! Cậu đẩy anh cũng như cậu tự từ chối bản thân mình vậy, cậu chỉ đang cố lừa dối mọi người và chính mình. Không, tôi và anh không thể! Tôi và anh đã là của quá khứ! Anh hiện đã có vợ, sao tôi có thể? Lòng cậu cứ bị những suy nghĩ đó dày vò đến khó chịu

"Đưa điện thoại đây, tôi sẽ gọi vợ hoặc em của anh ra đón"-cậu nhanh chóng lạnh giọng xòe tay tỏ vẻ yêu cầu

"Không cần, tôi không cần ai đón, em là người tôi yêu mà cũng không cần tôi thì họ cần tôi chắc"-anh cười nhạt trong sự đau đớn

*bốp...*

1 cú đánh giáng xuống mặt anh. Là cậu, cậu phải đánh cho anh hiểu, phải đánh cho anh tỉnh. Đừng khờ dại nữa!

"Tôi là người giết ba anh đấy. Đừng mù quáng mà yêu tôi, còn bao nhiêu người tốt hơn tôi, anh cũng đã có vợ, 1 cô vợ xinh hơn tôi gấp trăm ngàn lần và còn tốt hơn tôi, tôi chả là cái thá gì mà anh phải bận tâm hay nhớ nhung như vậy. Tỉnh đi Trần Đại Nhân à"-cậu không giữ được bình tỉnh mà mắng anh, ngoài mặt thì cậu cứng rắn tỏ vẻ bất cần anh nhưng trong lòng thì lại đang đau, đang rỉ máu

"Tốt hơn em? Em bảo cô ta tốt hơn em? Không vì phát triển tập đoàn Trần Gia thì tôi cần gì phải lấy cô ta làm vợ? Em nghe đây Phạm Trần Thanh Duy, người tôi cần là em, người tôi yêu là em"-anh lạnh giọng khẳng định với cậu rồi lại quay lưng rời đi để lại 1 mình cậu với mớ hỗn độn nơi đây. Anh ta nói vậy là sao? Anh ta yêu mình? Anh ta cần mình? Không, không thể! Tim cậu nó cứ rỉ máu không ngừng, nhìn theo bóng dáng anh loạng choạng rời đi khiến cậu không thể nén nữa mà đành để nước mắt tuông, chảy dài theo 2 gò má ửng hồng của cậu. Vội lấy lại bình tỉnh, cậu thò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại nhấn nút gọi

"Alô? Hạ My phải không? Anh là Thanh Duy đây"-cậu gọi cho Hạ My, em gái của Nhân

"Ủa, anh Duy hả? Lâu quá mới nghe giọng anh"-đầu dây bên kia vui mừng đáp lại cậu

"Hì"-cậu cười trừ trong mệt mỏi

"Em mau đến quán bar mà anh em hay đến để đón ảnh đi, anh vừa thấy ảnh vào đó, anh em say lắm rồi....à mà nhớ là đừng nói anh kêu em đi nhé"-cậu dặn dò kỹ lưỡng Hạ My rồi cúp máy rời khỏi cái nơi lạnh lẽo này

Còn Hạ My thì theo lời dặn của cậu đã tức tốc đến bar Thiên Nhất, là quán bar mà anh cô hay lui tới nhất và quả là không sai, anh đang ngồi gục mặt ở quầy rượu, bên cạnh là những ly rượu đã bị uống sạch. Cô lo lắng chạy đến tính tiền cho anh rồi ráng dùng sức khiêng anh ra khỏi đó. Trước cổng bar đã có sẵn xe đợi anh và cô ở đó nên cô cũng đỡ khỏi phải khiêng con heo này về tới tận nhà, đặt anh ngay ngắn trên xe rồi cô mới leo lên và cùng về nhà. Suốt quảng đường cô cứ nghe anh lẩm bẩm gọi tên cậu, nhìn sang con người đang đau khổ này My khẽ đau lòng cho mối nhân duyên tốt đẹp của anh và cậu. Cô không hận cậu vì cô hiểu nổi đau mất mẹ khi vừa lên 4 của cậu, cô chỉ hận cậu là tại sao còn yêu Nhân mà lại phủ nhận, chỉ âm thầm quan tâm anh để làm gì? Cô cứ mãi suy nghĩ đến khi về đến nhà thì lại gọi người đem anh lên phòng thay đồ và chườm đá cho anh

---sáng hôm sau---

Hạ My cố tình thức sớm để qua phòng xem anh sao rồi, vừa bước vào phòng cô lại nhìn thấy cái hình bóng anh ủ rủ hướng mắt ra ngoài cửa sổ

"Anh không ngủ thêm à"-cô nhẹ nhàng bước đến cạnh anh

"Ừm, đêm qua em đưa anh về à? Sao em biết anh ở đấy"-anh hít thở thật sâu cố tỏ ra vui vẻ trước mặt cô em gái này

Cô bâng khuâng chả biết phải trả lời anh sao vì Duy đã dặn cô không được nói cậu kêu nhưng vốn có tính thật thà không thích nói dối nhất là với anh mình

"Là anh Duy bảo em ra đón anh"-cô hạ giọng nhỏ dần

Anh khẽ mỉm cười nhưng trong lòng lại có chút đau nhói. Rõ ràng là em còn quan tâm tôi nhưng sao lại rời xa tôi hả Duy? Lòng anh lại nổi lên những câu hỏi vô tên

Nhìn thấy anh mãi mê suy nghĩ cô liền lặng lẽ rời khỏi phòng với cái suy nghĩ. 2 ông này chơi trò gì đây? Yêu mà không chịu nói, hay là tại ả Thiên Kim?

---------------------------------------
                 Hết
Trời ơi, tui viết cái gì dị nè, ngược 2 ổng quá dồi, nhưng mà tính ra là cũng có chút hường hường ở đoạn bị ông Nhân hôn đấy chứ!!!!😂

[FANFIC NHÂNDUY] Cậu là Tiểu Thụ Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ