....
Sau khi chuẩn bị xong anh cứ thế mà xuống nhà ngồi đợi cô vợ của anh xuống. Khoảng thời gian qua anh đã không quan tâm gì đến cô, anh vẫn cứ chờ cứ đợi cậu trong vô vọng, cô ta cũng là vợ của anh. Thôi thì cứ cho cô ta 1 cơ hội xem sao! Anh cứ lấn quấn với những suy nghĩ mơ hồ mà không cảm nhận được 1 thiên thần với chiếc đầm trắng phủ ngang gối, không quá cầu kì nhưng lại toát lên vẻ thanh khiết cùng gương mặt được thoa một ít son cho tươi tắn hơn. Nhìn thấy thân ảnh nữ nhi dịu dàng kia khiến anh khẽ mỉm cười hài lòng cùng cô bước ra xe và đến nhà hàng khá là nổi tiếng của nước ta.
---Thanh Duy---
Cậu vẫn ủ rủ nhìn ngấm gương mặt hao gầy của đứa em họ bé bỏng này. Đôi mắt My xưng húp lên vì khóc khá nhiều, nhìn cô như vậy cậu cũng thấy xót thương. Vì bọn đàn ông không đáng ấy mà em lại ra nông nổi này sao My!? Lòng dâng lên một xúc cảm mãnh liệt. Cậu hận bọn đàn ông chuyên lừa dối phụ nữ!
"Ừm...anh Duy, em hơi đói rồi. Anh, em, Tronie và Mia đi ăn nhé"-biết cậu đang lo nên cô phải cố gượng cười tỏ vẻ mình ổn
"Được. Mọi người cùng đi nhé"-cậu khẽ lướt sang hướng Mia và Tronie vẫn đang im lặng kia
"Ừm, tôi đi lấy xe"-Tronie dứt câu liền thẳng tiến ra cổng đổ xe, Mia cũng nhanh nhẹn bước ra. My thì vẫn cố lấy lại bình tỉnh mà ra xe yên vị
---------------------------------------
Xe của Nhân dừng lại ở cánh cổng nhà hàng sang trọng kia, anh ôn nhu bước xuống xe rồi vòng lại mở cửa cho Thiên Kim. Cả hai vẫn cứ tay trong tay bước vào trước những ánh mắt ghen tị kia
Dáng anh khuất dần thì xe cậu cũng đổ tới. Một sự trùng hợp đến bất ngờ! Mắt cậu đảo lượn 1 vòng nhìn thấy thân ảnh to lớn kia khiến tim cũng theo đó mà đập lệch đi vài nhịp. Sao anh ta lại ở đây? Dấu chấm hỏi bay xung quanh tâm trí cậu đến khi có người cất tiếng gọi
"Duy, vào thôi"-là Tronie
"Ừm"-gạt bỏ mọi suy nghĩ cậu cứ ung dung bước vào. Không việc gì phải sợ!
Đúng, cậu không sợ nhưng cậu đau khi nhìn thấy hình ảnh anh kéo ghế từ tốn cho Thiên Kim rồi cả hai cùng ngồi vào bàn đôi tình nhân trò chuyện vui vẻ. Aizz, vợ chồng người ta mày quan tâm làm gì! Ngoảnh mặt đi cậu bước sang bàn dành cho mình mà đôi mắt cứ không thể ở yên mà cứ đôi lúc lại ngó sang bàn của anh mà thầm nổi lửa
Suốt buổi ăn cậu vẫn cứ nhìn trân trân vào bàn của anh mà không rời mắt. Còn anh, vẫn chưa hay biết sự hiện diện của cậu nên cứ mặc sức mà đào hoa
"Cô có muốn ăn thêm gì không?"-anh từ tốn nhìn gương mặt gượng đỏ kia
"Dạ, thôi được rồi! Em muốn đi dạo"-thấy anh bớt bỏ sự lạnh lùng đối với mình nên cô cũng mạnh dạn mà ngỏ lời
"Được. Hôm nay cô đẹp lắm"-anh không chần chừ mà nhận lời cô. Là do anh muốn cho cô ta cơ hội hay là bị nhan sắc ấy mê hoặc con tim?
*có phải quá muộn màng khi anh đang nhớ em...*
Nhạc chuông phát ra từ điện thoại của anh khiến anh buộc phải dừng ngay cuộc nói chuyện mà rời khỏi bàn để nghe máy. Thoáng qua gương mặt cô là 1 nét giận dữ. Ai lại phá kế hoạch của tôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC NHÂNDUY] Cậu là Tiểu Thụ Của Tôi!
Fanfictioncâu chuyện chỉ dựa trên 1 trí tưởng tượng khá là phong phú của 1 con hủ nữ, cuồng couple này quá nên mới viết thôi, kì thị không nên xem Fic này ạ!!!!!